02. hiện tại và quá khứ

174 18 0
                                    

𝟎𝟐

. . .

Lý Tương Di tám tuổi gặp một người rất kỳ lạ, người này ngồi ôm đầu gối trước phòng ngủ của hắn và sư huynh mình. Cứ thế mà im lặng không nói câu nào, Lý Tương Di hiếu kỳ nhìn rất lâu sau đó rón rén lại gần.

“Ngươi đang khóc sao?”

Khả người kia tựa hồ rất trong suốt, Lý Tương Di muốn giơ tay vỗ đỉnh đầu của người nọ không được. Người kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn nhưng ngập tràn nước mắt nhỏ giọng hỏi hắn: “Ngươi nhìn thấy được ta sao?”

Lý Tương Di nhìn hắn cười một cái, vô tư mà nói: “Tất nhiên có thể nhìn thấy nha, những người khác không có nhìn thấy được ngươi sao?”

Nghe Lý Tương Di hỏi, người kia thút thít vài tiếng, đưa tay lung tung lau đi nước mắt vui vẻ: “Thật tốt, ta cứ nghĩ không ai nhìn thấy ta. .”

Lý Tương Di đứng dậy, hắn vươn tay trước mặt người kia mỉm cười: “Ngoài này lạnh lắm, cùng ta vào trong đi.”

Người kia cũng dựa theo Lý Tương Di mà đứng dậy, nắm lấy tay hắn nhưng hắn biết hắn không chạm vào người kia được. Lý Tương Di cũng không bài xích, hắn như có như không nắm tay người kia vào trong phòng.

Sau khi cả hai ngồi ở trên giường, Lý Tương Di ngồi đong đưa chân, một bên nhìn người nọ quan sát phòng của mình.

Người nọ tựa hồ rất hứng thú, như là nhớ đến gì đó chậm rãi quay đầu nhìn Lý Tương Di nhỏ giọng thì thầm.

“Ngươi không sợ ta sao?”

Lý Tương Di lắc đầu, người kia ngẩng đầu nhìn hắn. Lại im lặng và im lặng.

“Ta tên là Lý Tương Di, còn ngươi?”

“Ta tên. .tên?” người kia hình như không nhớ tên mình, hắn suy nghĩ mãi cũng không nhớ rõ tên mình.

“Không có tên cũng không sao, từ giờ gọi ngươi là A Nguyện nhé? Nguyện ngươi nhớ đến ký ức của mình, nhớ đến bản thân được không?”

A Nguyện nghe hắn nói như thế gật đầu vui vẻ, Lý Tương Di không chỉ nhìn thấy hắn còn đặt tên cho hắn.

Bất chợt,

Lúc này trong đầu hắn lại vang lên âm thanh, là giọng nói của người nào đó trông rất thảm thiết. Có sầu muộn, mà nghe như muốn khóc đến nơi, gọi hắn “Tiểu . . .” cái gì đó hắn không nghe rõ.

Trời tối.

Lý Tương Di muốn nghỉ ngơi, hắn để A Nguyện nằm ở bên trong còn bản thân thì nằm bên ngoài. Lý Tương Di rất buồn ngủ, nên chỉ nói vài ba câu “ngủ ngon” cũng triệt để ngủ mất.

A Nguyện không có ký ức, không có thân xác, không có tên, không có nhà để về. Hắn chỉ là một linh hồn vất vưởng, hắn cũng không nhớ bản thân vì sao đã chết, vì sao lại tới nơi này và vì sao ở thế giới này chỉ có một mình Lý Tương Di có thể nhìn thấy hắn?

Quên đi.

Không nghĩ nữa, ngủ thôi.

Từ sau lần gặp gỡ đó thì, Lý Tương Di cùng A Nguyện trở thành bạn tốt, khi nhìn thấy ánh mắt của A Nguyện nhìn sư nương và sư phụ của mình đầy vẻ ngưỡng mộ hắn cũng rất vui.

A Nguyện dù gì cũng chỉ là một hồn ma, nhưng mỗi ngày trang phục của hắn đều tự nhiên thay đổi. Nhìn còn đẹp mắt hơn, nhưng cũng rất phù hợp với hắn.

Lý Tương Di ở trong rừng trúc luyện kiếm, A Nguyện sẽ đứng một bên mà quan sát hắn. Nhìn chằm chằm hắn rồi buồn ngủ lúc nào cũng tựa vào cây mà ngủ mất.

A Nguyện sẽ nhìn hắn luyện kiếm, sẽ cùng hắn đùa giỡn, cùng hắn ngủ và cùng hắn làm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

“A Nguyện.”

“Làm sao?”

“Sắp tới là sinh thần của ta. .”

Lý Tương Di nói đến đây cũng ngừng lại, hắn nói nhỏ: “liệu ta có thể chạm vào ngươi được không?”

Lý Tương Di nói quá nhỏ, A Nguyện lại không nghe thấy.

“Vậy ta cùng ngươi đón sinh thần năm đầu tiên khi chúng ta quen nhau.” A Nguyện suy nghĩ lắm, suy đi tính lại vẫn là nói ra thôi. Còn quà tặng phải để hắn suy nghĩ lại đã.

Lý Tương Di nghe hắn nói vậy cũng là gật đầu đồng ý rồi, kỷ niệm lần đầu tiên quen nhau như vậy cũng tốt. Nếu có thể một lần chạm vào đối phương thì hay biết mấy rồi.

Lý Liên Hoa dạo này rất thích ngủ, có khi hắn ngủ nguyên một ngày cũng không có vấn đề gì. Chỉ là khi hắn ngủ rồi, hắn lại làm mộng trong mộng hắn trở về Lý Tương Di khi còn nhỏ.

Hắn gặp một người, người đó giống với Phương Tiểu Bảo như đúc. Nhưng người đó tên là A Nguyện, là hắn vào tối hôm đó đặt tên, người đó là một linh hồn không thể chạm vào. Nhưng mỗi ngày ở bên cạnh hắn, cùng hắn trôi qua từng câu chuyện một.

Khi trời âm u người đó sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn xem hắn luyện kiếm, khi mặt trời quá gay gắt người đó lại trốn trong áo của hắn không lộ mặt ra còn không thì sẽ trốn trong phòng. Dù sao cũng chỉ là một linh hồn, sợ ánh sáng cũng không lạ.

Hắn thật sự là Phương Tiểu Bảo sao?

Hay là nhớ nhung nên mới mơ tới bản thân khi còn nhỏ, nhưng nếu vì nhớ nhung mà đến thì người kia tại sao lại không trở thành Phương Tiểu Bảo mà lại thành A Nguyện?

Lý Liên Hoa mơ tới mình còn nhỏ, thế nhưng cái gì hắn cũng không thể làm được, hắn không thể mở miệng hỏi thử người kia có phải hay không là Phương Tiểu Bảo. Hắn dù cố thế nào cũng không mở miệng được, hắn như một người lạ, một người ngoài cuộc chỉ có thể chứng kiến mọi chuyện. Hắn không thể can thiệp, cũng không thể mở miệng nói chuyện, bất lực đến vô vọng.

“Tiểu Bảo.”

Hồ ly tinh nhìn thấy chủ nhân của mình vừa mới dậy lại ngủ nữa, buồn buồn cũng chui vào ổ chó mà nằm đó hai mắt uông uông nhìn Lý Liên Hoa.

Hồ ly tinh có hai người chủ nhân.

Một là Lý Liên Hoa.

Một là Phương Tiểu Bảo, là bạn thân tốt nhất của nó, rất thương nó, nhưng đã lâu không còn gặp được nữa. Đã lâu không cùng nó nháo, đã lâu không ôm nó, đã lâu không xoa đầu nó, đã lâu không vuốt bụng nó.

Hồ ly tinh hình như lại nhớ Phương Tiểu Bảo rồi, chủ nhân của nó cũng nhớ Phương Tiểu Bảo.

________end chương 02________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟎.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒

【di/hoa phương】 khi nào chúng ta gặp lại nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ