PHÁO HOA TÀN, TỚ KHÔNG THÍCH CẬU NỮA

145 14 2
                                    

Tốc độ làm việc của Điền Xuân Minh rất nhanh, dưới sự 'hiếp bức' của Điền Chính Quốc, nửa đêm mơ mơ màng màng xoa mắt, lẩm bẩm oán giận liên hệ với mấy người, vòng tay thì dễ làm, nhưng mà hàng có giới hạn thì không dễ.

Nhưng mà Điền Xuân Minh có cách riêng của mình, sáng sớm hôm sau đã giao đồ vào tay Điền Chính Quốc.

"Anh họ, em biết anh mua cái này để dỗ bạn gái, anh phải cảm ơn em thật tốt đó." Điền Xuân Minh hừ một tiếng, cầm thẻ đen của Điền Chính Quốc trong tay, hờn dỗi nói, "Em đã phải liên lạc với mấy người chị em trong đêm mới mua được cho anh, thẻ này của anh tạm thời thuộc về em."

Điền Chính Quốc không phủ nhận ba chữ 'dỗ bạn gái', chỉ nhận lấy vòng tay, nhàn nhạt nói, "Tuỳ em."

Dáng vẻ của cậu vô cùng sốt ruột, tiện tay cầm lấy áo khoác khoác lên người, nhét hộp vòng vào trong túi rồi lấy chìa khoá xe trên bàn đi.

Điền Xuân Minh nhìn anh họ mình mặc chiếc áo khoác màu xám đậm dài đến chân 'vội vã' rời đi giống như thiếu niên quý tộc Châu Âu thế kỷ mười chín, không nhịn được có chút xúc động.

Bàn tay mềm mại bưng tách hồng trà còn nóng lên, vừa uống vừa nghĩ: Là cô gái thế nào mới khiến người 'kiêu ngạo' như Điền Chính Quốc phải lòng?

Không sai, suy nghĩ của Điền Xuân Minh chính là hai từ mấu chốt 'kiêu ngạo' và 'phải lòng'.

Cô hiểu Điền gia là thế nào, bác cả Điền Long là người cầm quyền trong nhà, Điền Chính Quốc lại là con trai độc nhất của bác cả, là người thừa kế chính thống duy nhất của sản nghiệp Điền gia, của tập đoàn Tưởng Viên.

Mà mọi người trong Điền gia cũng không có dị nghị gì đối với việc này – mỗi người sinh ra đều có thân phận của mình, đều có trách nhiệm mà mình nên làm.

Điền Xuân Minh và Điền Hưng Toàn là những người con của Điền gia, những người không có quyền thừa kế nhưng lại rất thấu hiểu.

Sau khi bác cả kế thừa sản nghiệp, cơ ngơi đã trở nên ngày càng lớn mạnh, người nên thừa kế đúng là Điền Chính Quốc.

Người nhà họ Điền đều được dạy dỗ tử tế từ đời này qua đời khác, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện 'nội đấu', cá chết lưới rách mất mặt xấu hổ.

Như là Điền Xuân Minh, từ nhỏ đã hiểu rõ đạo lý cả đời này mình chỉ nên làm một 'bình hoa'.

Cô cũng không muốn làm cái gì khác, ước mơ cả đời chính là trở thành một tiểu thư lười biếng vô ưu vô nghĩ không thiếu tiền.

Nhưng Điền Chính Quốc lại không giống vậy, từ nhỏ anh đã được nuôi dưỡng như 'thiên chi kiêu tử' chân chính.

Là con trai duy nhất của người đứng đầu tập đoàn Tưởng Viên Điền Long và giáo sư của viện Khoa Học Nghiên Nhiêu, từ khi sinh ra Điền Chính Quốc đã ngậm thìa vàng mà sống, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như người thừa kế.

Mọi thứ am hiểu, không am hiểu, thích hợp, không thích hợp, anh đều phải học tất cả.

Người kiêu căng bừa bãi trước mặt mọi người, sau lưng cũng phải chịu vô số áp lực không cách nào tưởng tượng được.

Trong quá trình Điền Chính Quốc trưởng thành, nhìn thì rất tự do nhưng vô tình lại bị vây trong một chiếc hộp pha lê vô hình, các nhánh cây và cành cây phát triển đến độ nhất định sẽ có chuyên gia tới cắt tỉa –

Ví dụ như sợ anh làm việc không đàng hoàng, Nghiên Nhiêu yêu cầu rất khắc nghiệt trong chuyện học tập của anh, từ tiểu học đã không được rớt khỏi top 3, nếu không sẽ phải chịu đựng bạo lực lạnh im lặng tới từ người lớn.

Cho nên thành tích của Điền Chính Quốc chưa bao giờ rớt khỏi top 3, chờ tới khi bị phương pháp học tập kiểu cưỡng ép của Nghiên Nhiêu rèn luyện nhiều, học tập đối với anh đã không còn là chuyện khó.

Đây là một thói quen đã tạo thành.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ