Đã ngày thứ năm ở quần đảo này, thông tin gần như không thể chuyền về lục địa Aarin do biên giới của nơi đây là những cơn bão lớn cùng biển động dự dội. Các thông tin từ trong hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Nên từ đó, cũng không rõ có nguy hiểm nào đến lục địa khi đội tuần du đến Westoce. Mà cũng vì lo sợ như vậy nên quân lực đến đây cực kì ít ỏi, không quá hai trăm người. Nhưng tốt nhất với phải tối giản hoá thời gian ở nơi đây, suy cho cùng trên hành trình này, có tới ba chiến lực hùng mạnh bậc nhất của lục địa là Aaron, Venus và Galm
"Về biện pháp sơ tán người dân, ngươi đã tính hết rồi chứ, Galm?"
"Dĩ nhiên, nhờ việc thánh nữ Anne thông báo về mội thảm hoạ tự nhiên sắp ập tới, phần lớn người dân ở ba hòn đảo gần địa điểm chiến trường đã chuẩn bị đồ để di tản."
Galm trả lời đồng thời nốc cả vại rượu. Mặt ông ta vẫn chưa hề có dấu hiệu nhỏ tí nào của việc say... Nốc rượu cứ như là nước lã. Đúng là người lùn
"Rồi, thế thì ổn, đội bảo vệ thì có Yuki, Olga, Rina và Snoala. Ba chúng ta là người sẽ trực tiếp đối mặt với Leviathan. Hai người có cần chuẩn bị điều gì không? Đặc biệt là chú đấy, Venus."
Aaron hỏi đồng thời hướng ánh mắt về Venus... cũng phải thôi, riêng về mặt sức mạnh hiện tại, Venus hoàn toàn thua thiệt với Aaron và Galm. Xét về mặt nào đó, trình độ kĩ thuật của cả ba không cách nhau quá xa, nhưng trong tay Aaron và Galm đã có vương ấn. Từ đó khiến họ trở thành những kẻ mạnh mẽ xứng với danh hiệu đế vương của ba chủng loài gánh vác đại địa
Venus thì khác, dù cũng nắm trong tay vương ấn, nhưng trận chiến này chính là để lấy lại vương ấn của tiên tộc. Để nói chiến đấu trực diện, Venus lép vế hoàn toàn
"Không sao, với Vạn kim toả, em có thể hỗ trợ được, không làm được chủ công hay đỡ đòn thôi."
Venus trả lời, chiến thuật của họ về với việc phối hợp khá rõ ràng. Aaron – nhân loại mạnh nhất rõ ràng là chủ công. Galm là người đỡ đòn, còn Venus sẽ là người đứng xa để hỗ trợ. Thực ra đó chỉ là chiến thuật cơ bản, vì nói cho cùng họ chẳng hiểu mấy về Leviathan
Tất cả những gì họ biết Leviathan là một cường long khổng lồ, không những thế còn là một tồn tại hỗn mang thuần tuý mang sức mạnh khiến cả thần linh cũng hãi hùng. Vậy thì họ sẽ phải ứng biến với những tình huống bằng kinh nghiệm chiến đấu thay vì hành động cứng ngắc không chắc chắn
"Xét về Leviathan, nó đã bị phong ấn 4500 năm. Dù thời gian đó không quá dài với các sinh linh trường thọ, nhưng nằm trong phong ấn của Sedna và Võ thần, chi ít nó cũng không thể giữ được sức mạnh thời kì mạnh nhất, nên có thể lạc quan rằng chúng ta không phải đối mặt với tai ương đó ở thời điểm nó mạnh nhất."
Venus, người đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu ở Westoce lên tiếng. Rốt cuộc thì, Leviathan rất mạnh, không nghi ngờ gì khi Sedna, một trong năm đấng sáng thế không thể đánh bại Leviathan cùng lúc bảo vệ người dân của mình, và đã phải hy sinh cơ số hòn đảo rồi cùng võ thần chiến đấu để giảm bớt rủi ro đến tối đa
"Về vương ấn, người đã làm chủ nó chưa Galm?"
"Đủ để sử dụng."
Galm vung cánh tay, một ánh sáng loé nhẹ. Từ cổ tay đó, một tấm khiến quan thuộc xuất hiện. Những hoạ tiết được khắc lên giống như cấu trúc của thế gian. Tấm khiên tròn như thể chìm vào bầu trời vạn ánh sao, dẫu cho ánh sáng đó chỉ có ở nửa phần, nhưng thật rõ ràng khi nhận ra tấm khiên đó đại diện cho điều gì
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalneTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...