Han Wangho và Lee Sanghyeok đang ngồi ở phòng khách xem TV thì Lee Minhyung về, hai người khá ngạc nhiên vì bình thường nó không hay uống rượu bên ngoài, trừ những khi phải gặp đối tác thì luôn có Lee Sanghyeok đi cùng.
Han Wangho chặn nó lại tra khảo.
"Hôm nay còn uống cả rượu?"
"Em hơi mệt, lên phòng nghỉ đây" - Hắn cố tình lờ đi câu hỏi của anh
-
Han Wangho tất nhiên không dễ dàng bỏ qua, sáng hôm sau hắn đã nhanh chóng nghe ngóng được tình hình từ Cho Nam Su.
Cái tên mà hắn nghe được quả làm cho hắn sốc đến không đứng nổi.
Ryu Minseok! Đến hắn cũng không ngờ được, tác giả tiểu thuyết mà hắn yêu thích lại là Minseok. Hắn tự hỏi điều gì đã giúp nó có nhiều xúc cảm để đưa vào truyện như vậy. Suy nghĩ đó cứ bám riết hắn suốt ngày hôm đó.
-
Lee Minhyung hôm nay lại không đến văn phòng, Cho Nam Su thấy quá khó hiểu, rõ ràng bảo dự án cần đẩy nhanh tiến độ, tốn bao nhiêu chi phí và công đàm phán để mời tác giả về nước, cuối cùng sếp cứ chạy biến đi đâu.
Ryu Minseok có chút lo lắng cho hắn. Không biết có phải hắn làm việc quá sức nên hôm nay không đi làm nổi không?
"Sếp của anh hôm này không đến à"
"Hôm nay cậu ấy ở công ty rồi, cậu Keria cứ yên tâm, không có ở đây nhưng Minhyung vẫn theo dõi tiến độ đấy."
"Uhm"
Kim Seohyuk khẽ nhíu mày nhìn nó tỏ ý không hài lòng, nó chỉ biết cụp mặt xuống, né đi ánh lườm đầy phán xét.
Chiều tối lúc nó xuống sảnh khách sạn để chuẩn bị ra ngoài ăn tối cùng cả bọn, thì gặp Han Wangho, nhìn anh ấy có vẻ như đang chờ nó, lúc nhìn thấy nó, còn chủ động đứng dậy mỉm cười với nó.
Vậy là nó đành để 3 người kia đi trước, nó thì ngồi lại quán cà phê ở khách sạn để nói chuyện với anh Wangho.
Anh Wangho vẫn vậy, nụ cười lúc nào cũng treo trên mặt, cả người lúc nào cũng có vẻ như tràn đầy năng lượng. Nó nghĩ, có thể là do anh ấy vốn có một cuộc sống quá êm đềm cùng một tình yêu yên bình bên anh Sanghyeok chăng.
Hỏi thăm qua lại, mới biết được thì ra công ty game này là của anh Sanghyeok, hèn gì anh Wangho nhanh như vậy đã biết thông tin về nó. Vốn ban đầu nó cũng có chút nghi hoặc Minhyung không phải là người hay đi kể lể mấy chuyện kiểu này cho ai khác dù có là anh Wangho hay anh Sanghyeok.
"Anh xin lỗi vì tự ý đến tìm em, hỏi xin nhân viên số điện thoại thì có chút làm khó họ, nên anh chỉ định ngồi ở đây, nếu gặp được em thì gặp, nếu không thì thôi" - Han Wangho phân trần tình huống lúc nãy
Nó cũng chỉ cười cười gật đầu, có khi nếu anh ấy gọi cho nó, Seohyuk đã không cho nó gặp mặt rồi. Dù gì cậu ấy cũng ghét cay, ghét đắng 1 nhà 3 người nhà họ Lee. Lúc nãy khi nó ở lại, Kim Seohyuk còn đòi ở lại cùng.
Sau một hồi nói chuyện phiếm đủ thứ về chuyện tác phẩm của nó, cuộc sống ở Anh, cả quán cà phê cũ... thì cuối cùng Han Wangho cũng vào chủ đề chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
FanficCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...