Thằng Tiến nó bảo với tôi rằng, cái lý do nó thích Tết không phải vì đó là Tết, mà là do Tết thì nó được nghỉ.
Nghe mấy lời thổ lộ từ tận sâu đáy lòng của cu cậu xem có chán đời không cơ? Tương lai của đất nước mà cứ sơ hở là đòi nghỉ học, rồi kiếm đại gia bao nuôi, nó cứ cầu mong nó được một bước lên mây mà chả phải cắm đầu cắm cổ vô ôn ba cái môn học thuộc ban tự nhiên, cái tổ hợp mà nó một mực cãi cha cãi má đòi học cho bằng được, mục đích cốt lõi là do nó muốn oai với bạn bè. Tại mấy khứa ấy rất hâm mộ ai học khối tự nhiên. Thế là thằng Tiến đâm đầu như thiêu thân. Mà giờ thì học chả ra làm sao. Dốt không tả nổi.
Đối với một đứa lười học như thằng nhóc ấy, còn điều gì tuyệt vời hơn được ăn nằm phè phỡn ở nhà và không cần quải cái cặp nặng ì nặng ạch lê lết lạch bạch đến trường.
Không phải vì thằng Tiến là anh em xã đoàn của tôi nên tôi khen đâu, nó cũng sáng dạ lắm, ngặt nỗi cái nó lười kinh. Mồm nó tía lia từ nhà đến trường, lanh không ai lại mà là tài lanh tài lẹt chứ chẳng thấy tài năng gì.
Nó biết nó dốt vật lý, mà đi thi đứa nào hỏi nó cũng chỉ. Chỉ bài nhiệt tình, vô cùng tận tâm tận tụy trong khi nó làm mẹ gì biết làm đâu. Nó làm bừa rồi chỉ người ta, kết quả thì chạy đâu cho thoát, nó làm sai bét nhè. Mấy cái đứa chép bài nó cũng sai te tua tơi tả. Cách đây mấy hôm thôi, nó bị người ta hẹn cổng trường dạy dỗ một trận nhớ đời. Nhìn mặt mũi thằng Tiến trắng trẻo nay lại bầm dập từa lưa thì tôi cũng hơi thương thương.
Mà thôi cũng kệ, cho nó chừa cái tật lo chuyện bao đồng. Làm ơn mà còn mắc oán, đúng là thằng Tiến nó không biết làm thật, nhưng nếu nó không chỉ thì mấy đứa nọ cũng có biết làm đâu. Nó cũng có lòng đấy chứ. Còn đòi cái gì nữa? Cái thứ không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn may, tệ hơn là ăn năn sám hối.
Khi không, tự nhiên vô tội vạ ăn đập thì chắc chỉ có thể là do nó ngốc bằng thực lực. Cái ngữ nhiệt tình mà ngốc nghếch ngẩn tò te tí như nó thì kết quả là ăn hại cả lũ. Tội của thằng Tiến có xuống địa ngục chắc cũng bị đuổi lại lên trần gian, âm tào địa phủ nhận hồn cũng có chuẩn mực đàng hoàng.
Bữa đó tôi cũng chả thèm an ủi nó lời nào, chửi nó một câu cụt ngủn rồi lủi về nhà. Vì tôi biết thế nào cu Vinh cạnh nhà cu Tiến cũng dỗ nó thôi, tôi đâu có rảnh hơi mà lo chuyện thiên hạ. Thằng Vinh nó cũng sống với quan niệm y chang tôi, tuy nhiên nó vẫn luôn là băng cá nhân ôm lấy nỗi buồn của thằng Tiến.
Biết sao không? Tại thằng Vinh nó thích nhóc Tiến loi choi ấy.
Quái lạ là ai quanh hai đứa cũng biết rõ điều này, thằng Vinh thiếu điều đội nhóc Tiến lên đầu mà chiều chuộng. Thế mà cu cậu ngố tàu, cái người mới bước vào môi trường trung học phổ thông chưa mảnh tình vắt vai nào có hay tình cảm thầm lặng của thằng Vinh. Nó vẫn vô tư hưởng thụ ti tỉ hành động dịu dàng của thằng Vinh dành riêng cho nó và hiên ngang trở thành ngoại lệ của thằng Vinh.
Đám nhóc này khiến tôi, Phác Chí Thành bối rối vô cùng. Nhức cái đầu. Cứ mỗi ngày là có một chuyện mới, riết rồi tôi chả khác nào cái văn phòng tư vấn tâm lý thanh thiếu niên cho tụi nó. Nói chung là mệt thấy ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
tết | Gyujin
Randomtết của anh vinh và em tiến. ngôi thứ nhất, người kể chuyện là cậu em phác chí thành.