10. Phần còn lại của quá khứ

677 70 48
                                    

Note: chữ bị gạch chân là thể hiện nét gạch đi sau khi viết xong của anh cáo nhé, không phải lỗi font đâu cả nhà ơi. Mình thử gạch ngang rồi mà vì wattpad không có định dạng đó nên xoá luôn. Nội dung có phần nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.

Gửi Jaehyuck,

Chắc em sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này nhỉ, bên dưới còn cả một phong bì lớn hơn nữa. Để em khỏi phải tò mò, anh sẽ tiết lộ luôn nhé. Trong phong bì lớn hơn chính là đơn ly hôn của bọn mình mà anh đã ký sẵn rồi, chỉ còn phần của em thôi.

Để anh đoán nhé, hẳn lúc này mặt em đã nhăn lắm rồi. Jaehyuck có thói quen cứ suy nghĩ là lại nhíu mày nghĩ ngợi mà. Nhưng như vậy mau già lắm, em sớm bỏ nhé.

Quay trở lại với việc ly hôn, anh không có gì bất mãn với em cả. Dù mới lần đầu làm chồng thôi nhưng Jaehyuck đã thuộc top đầu học sinh xuất sắc môn làm chồng rồi. Mới kết hôn với em có một năm nhưng anh đã nghĩ chúng ta sẽ phải kết hôn cả ba kiếp làm người với nhau mới đủ. Kiếp này chúng ta vẫn bị cơm áo gạo tiền làm mất nhiều thời gian quá nên nếu kiếp sau còn duyên nợ, một trong hai đứa phải thật giàu nhé. Như vậy mới có thể tận hưởng cuộc sống này.

Với nếu có kiếp sau, anh sẽ chọn một cách sống khác đi. Ít nhất cũng có thể như người khác, có thể thoải mái tiến đến với em.

Jaehyuck biết không, cuộc sống hiện tại của anh xây bằng những lời nói dối.

Trường đại học đầu tiên anh theo học ở tại đầu kia của đất nước. Chắc em cũng tò mò lắm đúng không, tại sao anh lại đến hẳn một nơi xa xôi như thế dù ở thành phố này cũng có rất nhiều trường đại học tốt. Là do một người đấy, Jaehyuck ạ, một người mà nếu được quay lại thời gian, anh sẽ giết chết hắn.

Lằng nhằng quá em nhỉ! Anh lại bắt đầu sa vào nói những thứ không đâu rồi. Anh chỉ muốn em biết một vài sự thật về bản thân mình và lý do chúng ta nên ly hôn thôi. Nhưng càng viết lại càng nghĩ ra lắm thứ nên em hãy chịu khó đọc một chút nhé. Và vì đây cũng là góc nhìn từ phía anh, nên chắc chính bản thân anh cũng đã nạn nhân hoá mình rồi. Em đọc thì cứ bớt đi khoảng 30% nhé.

Anh có một người cũ, tên hắn là Park Seohyuck. Vì cảm thấy bố mẹ bất công giữa mình và em trai nên anh theo hắn đến đầu kia đất nước để đi học. Thời gian đầu anh cũng thích thú lắm, được ở riêng với bố mẹ lại ở cùng người mình thích thì còn gì bằng. Trong cơn say sưa chiến thắng, anh còn dọn hẳn đến ở cùng hắn. Hẳn em đang nghĩ mới tí tuổi đầu đã sống chung, giờ anh nghĩ lại cũng thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng đoạn này chưa phải lúc đời anh khốn nạn nhất đâu.

Anh không học được không chăm chỉ học. Ngành học đầu tiên không phải là truyền thông, vì hắn lựa chọn ngốc nghếch của mình, anh chọn một khoa tự nhiên. Anh chỉ nghĩ đơn giản là được ở gần tránh xa bố mẹ là tốt rồi nên vội vàng đăng ký trường đó. Nhưng mấy môn tự nhiên trên đại học không dễ như cấp ba, mà vốn kiến thức tự nhiên cũng không đủ. Anh chạy theo bài giảng trên lớp nhưng vẫn không hiểu. Thầy cô cũng hết lòng giúp nhưng chắc anh ngu quá nên không thể cải thiện gì. Khi đi chợ với anh hẳn em cũng biết rồi, anh còn không thể nhẩm ra tiền thừa thì sao học được mấy thứ như toán cao cấp. Lúc đấy đáng nhẽ anh nên chăm chỉ hơn, hoặc là nghỉ quách về nhà thi lại. Nhưng tiền học rồi tiền sinh hoạt nữa, nếu thi lại thì mất cả chi phí ôn thi, anh của tuổi mười tám không kham đủ. Áp lực học hành khiến bản thân anh kiệt quệ. Bạn học xung quanh đều rất giỏi lại còn chăm chỉ. Mỗi lần giảng viên hỏi họ đều tự tin trả lời, thậm chí là phản biện. Anh ngưỡng mộ và cũng sợ họ. Sự lười biếng là thứ kéo chân anh nằm trong chăn mỗi ngày thay vì đến lớp. Vậy là anh bắt đầu trốn học, đắm mình trong quán net. Anh cũng muốn được hạnh phúc như mọi người nên anh lựa chọn chạy trốn. Vì yếu đuối nên cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác. Anh bắt đầu theo chân Park Seohyuck ra vào những nơi không ra gì, học hút thuốc và cả đánh nhau nữa. Trong giây phút ấy, anh thấy mình ngầu lắm, cũng rất ra gì và này nọ. Nếu học hành không được thì anh cũng có thể kiếm sống ở trường đời.

[RR] It's not about you. It's about usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ