"Sao lại là nước Ý?" Force đột ngột cất lời, dúi vào Book một câu hỏi mà đôi lúc, khi ngước mặt nhìn quang cảnh tráng lệ đến ngẩn ngơ xung quanh, gã cũng đã tự hỏi mình như thế.
Book từng đến Ý một lần, vì công việc, quay cuồng và bận rộn không ngơi nghỉ. Anh biết Ý đẹp qua lời ca tiếng hát, qua phim ảnh sách báo, nhưng đến lúc được đặt chân đến đây, vẻ đẹp mà anh hằng được nghe kể của nước Ý vẫn dường như xa vời vợi.
Có lẽ đó là lý do, anh quyết định quay lại Ý lần nữa. Song thay vì chọn những địa điểm nổi bật trên bản đồ nước Ý để nán lại, Book dừng chân tại Bergamo - thị trấn thuộc Lombardy, cách Milan tầm bốn mươi cây số đổ về phía Đông Bắc. Địa thế mang vẻ đẹp Bergamo chia làm hai, một trung cổ một hiện đại. Trước tinh thần đốt sạch mớ tiền tiết kiệm trong năm nhằm quên đi bể khốn khổ của một cuộc sống thức thời, Book Kasidet quyết định ghé thăm thành thượng Città Alta - nơi trung thành với bộ trang phục quyện hơi hướng trung thế kỷ - đồng thời nằm ngăn nắp trong bức tường thành Venetian Ý cùng pháo đài Rocca di Bergamo. Bởi Book biết, dù là Rome, Venice hay Milan, Bán đảo (Ý) phía nam Châu Âu vẫn luôn dành cho anh một sự tiếp đón nồng hậu.
Vì Ý tình mà, ai cũng bảo thế.
"Gì cơ?" Book hỏi dù anh đã nghe rõ lời Force nói. Câu hỏi đó của Book như một phản xạ tự nhiên, chính anh còn không lường tới được.
Force vẫn bình thản.
"Sao cậu lại chọn nước Ý?"
À, sao tôi lại chọn nước Ý. Book nghĩ. Một cách sâu xa hơn, có lẽ mọi thứ không chỉ dừng lại ở nơi mà anh muốn khám phá lại lần nữa.
Thật ra, thế giới bé nhỏ của anh vẫn luôn xô bồ, ngả nghiêng và xê dịch trong muôn vàn rắc rối mà hầu hết ai đứng trước ngưỡng ba mươi cũng phải trải qua. Ấy là những cuộc gọi ráo riết về chuyện hôn nhân, những mối tình không đâu vào đâu, những bóng hình đến rồi tàn nhanh tựa một đóa hoa hết thời, hoặc những con số đủ sức làm tan tác thân thể lẫn tê dại khối óc. Book tin mình đã dành đủ nhiều tuổi trẻ cho chúng, trong khi chỉ còn vài tháng nữa thôi, khi anh chạm đến con số ba mươi tuổi, giọt thời gian sẽ tràn ly, còn anh thì không được phép "rút kinh nghiệm" với những thứ mà anh vừa đề cập ở trên nữa. Bởi anh không còn thời gian, bởi anh không còn giọt trẻ, bởi gót mòn đã hằn lên chân, cũng bởi sự tự do không dành cho người trưởng thành.
Anh sắp đến độ tuổi mà phạm sai lầm là một thứ gì đó kinh khủng, trong khi những người xung quanh luôn dồn ép anh với một suy nghĩ; hãy ổn định và thôi rong ruổi chỉ để tìm những điều tuy mới mẻ mà lại chẳng giúp ích được gì cho tương lai sau này đi. Book không rõ họ có ý gì, họ dường như chẳng màng tới những việc anh đang làm là để bản thân được thư giãn sau tháng ngày vất vả. Họ cũng chẳng quan tâm liệu anh có yêu bản thân đủ nhiều chưa, hay liệu anh có sẵn sàng để san sẻ hạnh phúc chưa. Thay vào đó, họ chỉ trơ mắt trông chờ ở người có cuộc sống không phải của họ một viễn cảnh do họ tự vẽ vời ra, còn nhân vật chính thì chỉ có thể vác cuộc đời chạy theo những chỉ dẫn ấy.
Bản thân Book là người thích sự cũ kĩ, đến mức anh có hẳn một căn phòng nhỏ trong nhà chỉ để chứa mấy món đồ đạc từ bé tí, thủa anh còn non dại và vẫn chưa bị ai đó gông vào những chỉ dẫn vô bổ. Nhưng dù là thế, Book vẫn không tài nào đồng ý được với việc một khi đã bước qua con dốc ba mươi, anh không được phép làm mới dòng thời gian trong cuộc đời mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
forcebook; trước khi hừng đông rơi xuống
FanfictionNhưng gã lầm. Force đã lầm to. Trái tim gã vẫn nằm đâu đó nơi nước Ý, đập lên từng hồi nhức nhối và không ngừng âm ỉ. Những cảm xúc khuấy động trong gã ngày một nhiều hơn như nung sôi một nồi nước. Nước trào khỏi vành nồi, tràn ra cả bếp, xì xèo mã...