Hạ Tuấn lâm có bí mật, đây là tin đồn lưu truyền nội bộ 9 thành viên ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm, chẳng biết nổi lên từ lúc nào. Mà bắt đầu tin đồn này chính là bạn cùng phòng tốt nhất Trung Quốc của nhân vật chính Hạ Tuấn Lâm – Mã Gia Kỳ.
"Anh nói với mấy đứa, Hạ Tuấn Lâm dạo gần đây rất không thích hợp!"
Mã Gia Kỳ thừa lúc Hạ Tuấn Lâm vào WC, lôi kéo Đinh Trình Hâm và đám trẻ quây thành một đám nói nhỏ. Ngao Tử Dật nhướn mày. Tam Gia thành công bị câu nói của Mã Gia Kỳ làm nổi lên hứng thú, xáp lại hóng hớt đoạn phía sau.
"Anh nghi ngờ Hạ Tuấn Lâm đứa nhỏ đang nói chuyện yêu đương ."
Mã Gia Kỳ thả ra một câu, thành công đóng băng cả đám nhỏ đang ồn ào. Tám đứa nhỏ hiếm khi đồng thời làm ra cùng một phản ứng, khiếp sợ.
"Cái gì? Không ngờ Hạ Tuấn Lâm của bọn mình lại trưởng thành nhanh như vậy đó!"- Đại ca Đinh Trình Hâm không những không tức giận mà trái lại, cả mặt đều là vui mừng hớn hở
"Woa, đứa đầu tiên thoát đàn độc thân cẩu cư nhiên lại là Hạ Tuấn Lâm?!"- Chuyên gia hắt muối, thiếu niên Tống Á Hiên kinh ngạc.
"Là ai? Đối tượng yêu đương của thằng bé là ai?"- Còn đây là Tam Gia, cả mặt đều là âm trầm nghiêm túc, tức giận đến nghiến răng, hai tay nắm chặt lấy vai Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ sững sờ ngơ ngác nhìn Tam Gia đột nhiên nhào tới, nội tâm biểu thị kinh hãi! Hạ Tuấn Lâm đứa nhỏ nói chuyện yêu đương thôi mà, Ngao Tử Dật kinh ngạc như vậy làm gì? Ầy, tiết thể lực luyện rất không tồi nha, lực tay lớn như vậy!
Ngao Tử Dật mất tới hai giây để nhận ra bản thân đã thất thố, nhanh chóng buông tay rồi ngồi xuống, bày ra một bộ dạng cà lơ phất phơ, vừa cười vừa nói:
"Tam Gia ta đây chính là hiếu kỳ thôi mà, con gái nhà ai lại bị mù thế, còn yêu thích Hạ Tuấn Lâm đứa nhóc con này!"
Đinh Trình Hâm ngồi một bên che miệng cười trộm. Ta thèm vào! Còn ai vào đây nữa? Rõ ràng chính mình thích chết đi được! Thằng mù ấy chính là tên ngu ngốc nhà ngươi chứ ai.
Mã Gia Kỳ rất ra vẻ, nắm tay cho lên miệng giả vờ ho khan một tiếng, vẫy vẫy tay ra hiệu cả lũ xúm lại, còn cực kỳ cẩn thận nhìn xem Hạ Tuấn Lâm đã về chưa, sợ bị bắt được sẽ bị thỏ con uýnh chết.
"Anh nói cho mấy đứa nghe. Dạo gần đây thằng bé lúc nào cũng cầm điện thoại không thả. Nếu chỉ cầm thôi thì chẳng nói làm gì, đằng này còn vừa nhìn điện thoại vừa cười khúc khích. Ngọt muốn chết. Đã thế còn rất cảnh giác, anh vừa đến gần đã lập tức tắt luôn điện thoại. Đây không phải nói chuyện yêu đương thì là gì nữa?"
Ngao Tử Dật vừa nghe, tảng đá đang đè nặng trong lòng "Đùng!" một cái cũng rơi xuống, khá là khinh thường lắc lắc tay: "Không phải chỉ là mê điện thoại di động thôi sao? Nói không chừng là đang nhìn nữ thần trong điện thoại di động cười ngu ngốc thôi. Đứa trẻ con thì yêu đương cái gì chứ!"
Đúng! Yêu đương cái gì chứ! Một đứa trẻ con còn chưa đủ lông đủ cánh thì làm sao biết nói chuyện yêu đương. Ngao Tử Dật trong lòng nói nhỏ, nỗ lực tìm lý do an ủi chính mình. Đáng tiếc, câu sau của Mã Gia Kỳ đã thành công đập nát Ngao Tam Gia.
"Không phải không phải! Nếu chỉ đơn giản như vậy thì đương nhiên không có gì để nói. Nhưng có một hôm lúc Hạ Tuấn Lâm trong WC, có người gọi đến, anh muốn giúp đứa nhỏ tiếp điện thoại. Mấy đứa nghĩ xem anh đã nhìn thấy cái gì?!"
Mã Gia Kỳ đang nói tự nhiên lại thả ra một miếng thính như vậy. Hành vi cực kỳ không có đạo đức khiến đám nhỏ xém chút nữa đè ra đập một trận.
Ngao Tử Dật ở đằng sau nắm tay nắm chặt, khó khăn lắm mới giữ được nụ cười miễn cưỡng trên mặt. Trong lòng gào thét điên cuồng. Không phải chứ? Ta đây còn chưa có bắt đầu, sẽ không phải thằng nhóc con thật sự bị người ta bắt cóc đi đấy chứ?!
Đinh Trình Hâm vẫn một mực quan sát Ngao Tử Dật nhẫn cười đến cả bụng đều đau. Nhận thức Ngao Tử Dật lâu lắc như thế, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ uất ức của Tam Gia nhà mình, sắp nhịn không nổi luôn.
Mã Gia Kỳ đứng trước sự áp bức của đồng bọn, đầu hàng nói đoạn sau: "Anh nói! Anh nói! Anh nhìn thấy trên điện thoại di động của Hạ Tuấn Lâm hiện tên là "Người mình thích [tim]", đủ kích thích đi!"
Một đám trẻ con đầy mặt đều là "ngọa tào!"(" vcc!":)))))) ), học sinh tiểu học Lưu Diệu Văn bày tỏ không thể hiểu nổi suy nghĩ của người lớn, ai mà ngờ anh zai thẳng nam còn có một mặt thiếu nữ đến thế!
Ngao Tử Dật tâm đều chết lặng, ngồi ngơ ngác trên mặt đất, nụ cười cứng ngắc trên mặt. Không phải chứ? Đứa trẻ có người thích rồi? Tam Gia ta lần đầu tiên động tâm lại cứ như vậy mà thất tình???
Các bạn nhỏ đang kịch liệt thảo luận, đột nhiên cô Quần đến quát cho cả đám một trận, túm cả đám bát quái đi tập luyện. Cả đám sợ cô phát cáu nhanh chóng bò dậy luyện tập, sợ cô bắt tập thêm T^T
"Hạ nhi làm sao còn chưa về? Ngốc ở WC lâu như vậy làm gì? Tam Gia mau gọi điện thoại cho thằng bé về đi!"
"Tam Gia! Tam Gia! Tỉnh lại đi! Đại Thanh sắp mất rồi!"
"Hả? A? Ừ, rồi, gọi đây, gọi đây!"
Ngao Tử Dật từ trong bi thương thảm thiết bị Tống Á Hiên gọi tỉnh. Ôm trái tim đau muốn nát bắt đầu kiếm điện thoại. Ngoài miệng còn mắng Hạ Tuấn Lâm là đứa nhóc con xấu xa, cứ như vậy làm tổn thương trái tim ảnh, mà tay vẫn thành thạo gõ ra số điện thoại không nhầm một số.
"Đóa bồ công anh đánh thức sáng sớm..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ bên kia phòng học, đoán là điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, Tam Gia chậm rì rì lê lết đến.
Vừa nhìn thấy điện thoại, Ngao Tử Dật ngay lập tức chuyển từ trạng thái thất tình đau khổ thành trạng thái xuân sang hoa nở, mầm hạnh phúc tung tóe. Trên màn hình sáng lên tên người gọi: "Người mình thích [tim]"
Ngao Tử Dật nhấn nút nhận cuộc gọi, nói vào điện thoại của mình " Alo". Mà không nghi ngờ gì nữa, âm thanh của mình cũng vang lên từ điện thoại của Hạ Tuấn Lâm. Thời khắc này Ngao Tử Dật cũng cảm thấy cả thế giới đều bỗng chốc nở đầy hoa tươi rồi. Còn gì xinh đẹp hơn người mình thích vừa lúc cũng thích mình sao?
Ngao Tử Dật cầm hai cái điện thoại đứng ở góc phòng cười khúc khích chẳng biết đang làm gì, Lưu Diệu Văn chịu không nổi nữa liền đến vỗ vỗ vai, hỏi Ngao Tử Dật rốt cuộc là làm sao vậy?
"Diệu Văn a, xe công thức lắp bừa một phen, thật sự có thể mở mô tơ a!"
Diệu Văn nhìn thằng anh vừa ném ra một bát canh gà, trên mặt đều là cười ngọt ngào đến tràn mật, cả não đều là ngơ ngác. Cái quỷ gì vậy? Thế giới của người lớn ta thật sự hiểu không nổi!