ONESHOT

122 11 25
                                    

Cảnh báo! Truyện rất dài.

Tình yêu là gì?

Là....

"Triệu Du, đợi em được chứ..2 năm thôi.."

"Anh đợi em, đợi em về chúng ta sẽ có lễ đường riêng. Bảo trọng, không có anh bên cạnh nhắc nhở em cũng phải tuân thủ nguyên tắc trong đó. Môi trường mới tuy khó khăn nhưng anh tin Cù Cù của anh sẽ hòa nhập được. Em cũng nên cẩn thận những đàn anh khóa trên, hãy tỉnh táo, đừng bị dụ dỗ. Cố gắng lên, sau 3 tháng đầu mỗi tháng anh sẽ đến thăm em một lần. Ngoan, anh chờ em về."

Cù Huyền Tử đến tuổi đi thực hiện nghĩa vụ với Tổ Quốc, cậu phải gia nhập quân ngũ 2 năm theo lệnh triệu tập. Triệu Du đã đi trước cậu 5 năm rồi, nên anh hiểu vất vả trong môi trường quân đội như thế nào. Tuy bây giờ đã gia nhập thị trường kinh doanh, nhưng anh vẫn rùng mình mỗi khi nhớ đến ngày tháng trong quân ngũ. Anh không sợ cực, anh sợ những người được gọi là "đồng chí" bên cạnh. Nếu không vững tâm và Cù Huyền Tử bên cạnh thì có lẽ sau khi xuất ngũ, nơi chào đón anh là một trại cải tạo...

Đến ngày cậu đi, anh luôn ở bên cạnh động viên, an ủi, cùng cậu chào tạm biệt mẹ và bạn bè của cậu. Anh không khóc, luôn tươi cười bên cạnh cậu. Chỉ khi Cù Huyền Tử đi vào quân doanh, Triệu Du đã về nhà, anh mới cảm thấy nhớ cậu, thấy thiếu cậu, rồi lại khóc một mình trong phòng. Những ngày tiếp theo, Triệu Du luôn tự nhủ sẽ nhanh thôi Cù Cù sẽ về lại với anh.

Để nói về cơ duyên gặp mặt của cả hai cũng thật đặc biệt. Ngày anh đang trong quân ngũ, cậu vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ngôi trường cậu theo học gần bên quân doanh của anh.

Một lần trực đêm, Triệu Du thấy dáng người nhỏ nhắn đang cố trèo tường hướng vào quân khu thì soi đèn tới.

"A"

"Ai đó, lén lút trèo vào đây, không sợ bị bắt lại sao."

"Anh ơi, giúp em, giúp em...."

"Xuống đây, có anh đỡ rồi, yên tâm."

*phịch*

"Ai da, ủa, sao không thấy đau. A em xin lỗi...em xin lỗi..."

"Không sao. Bạn nhỏ, em có sao không? Đêm tối sao lại trèo vào đây? Mà..em là ai?"

"Dạ em không sao, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Em là Cù Huyền Tử, em học ở ngôi trường gần đây. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Em đang chạy trốn... trộm."

"Trộm? Em thấy ở đâu? Em chạy trốn là vì hắn đã thấy em? Trên người hắn có hung khí chứ?"

"Em thấy hắn đang rình mò ngôi nhà 3 tầng đó. Em vừa đi học thêm về, thấy có người đứng thập thò nên em quan sát, ai ngờ con chó nhà đối diện thấy em thì sủa lên...em phải chạy, nếu không sẽ bị..." Cậu dường như vẫn còn cảm nhận rõ sự dữ tợn trong đôi mắt người kia khi nhìn mình. Đôi mắt trừng trừng ấy có chút hoảng nhưng nhanh chóng phủ đầy sát khí. Nếu cậu không nhanh chân chạy trước rồi leo tường vào quân khu, không chừng đã bị bắt rồi diệt khẩu.

"Không sao, không sao rồi, hiện tại an toàn rồi, em ở đây thì không ai dám làm gì em đâu. Bạn nhỏ, à không, Huyền Tử, nhà em gần đây chứ? Anh đưa em về. Còn về tên trộm kia, anh sẽ báo lên chỉ huy, nhờ anh ấy đưa các anh khác đi tuần tra được chứ? Em an tâm nhé, tối rồi, về nhà thôi." Triệu Du thấy bạn nhỏ vẫn còn hoảng sợ, liền ôm vào lòng an ủi, tay vuốt lưng, tay xoa đầu, giọng nhẹ nhàng dỗ dành.

【Triệu Du X Cù Huyền Tử 】Chi Địa ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ