Cậu đi rồi, để lại tớ ở đây.
Trên bàn. Trên ghế. Nơi cửa sổ. Trong tủ quần áo. Trước gương. Trên cây đèn đầu giường. Trống trơn.
Cậu cứ như thế, dứt khoát trả lại căn phòng vẻ nguyên vẹn. Cậu cứ thế, trả lại thế giới của tớ thời ban đầu.
***
Lee Sanghyeok cuối cùng chỉ có thể tần ngần đứng trong phòng ngủ. Em cứ đứng đó, như một pho tượng mà chẳng biết phải để bản thân chứng kiến điều gì.
Bởi vì còn gì nữa đâu.
"Ừm."
Thế đấy.
Em hít một hơi. Ngay cả mùi hương dường như cũng phai nhạt mất, dẫu cho trên tủ đầu giường là một lọ tinh dầu mới tinh.
Em nghe. Âm thanh đáp lại em bằng sự im lặng tuyệt đối. Quạt không bật, điều hòa cũng chẳng kêu ro ro. Phòng tắm nối liền cũng không thể nghe được tiếng nước chảy. Cứ như thể nơi đây hoang tàn, nhưng cũng tràn ngập sự sống. Hai thái cực đối nghịch không khiến người ta phải bật cười khổ sở.
Em nhìn. Ánh đèn trần vàng mờ, như phủ lên căn phòng một màn sương. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, chẳng hiểu sao mọi thứ lại lạnh lẽo. Cửa sổ đã đóng, xuân còn đương thời. Tuyết ngoài kia dù chưa tan, nhưng cái lạnh giá cũng dần biến mất.
Mà sao cứ lạnh mãi.
Em từ từ dang tay, như muốn ôm lấy cả căn phòng từng tràn ngập mọi thứ. Sự ấm áp ngay cả khi trời lạnh tróc da, màu vàng dịu êm hơn cả trăng đêm, mỗi mội âm thanh đã từng vang vọng. Từ vật, cho đến người. Em như một người chết đuối trong đại dương mênh mông, cố gắng với lấy một ván gỗ lênh đênh mà đến cùng lại chẳng biết nó đang trôi dạt nơi nào, cũng không biết bản thân đã ngập ngụa trong nước biển.
Căn phòng im lặng như một câu trả lời cuối cùng dành cho hi vọng mong manh.
Không chút do dự, nó cắt đứt sợi chỉ kia. Để níu kéo thành đau khổ, để vương vấn hóa tuyệt vọng. Nó nhẫn tâm thật. Ngay cả khi cố gắng chạy về phía trước, dẫu thừa biết ở đó chẳng thứ gì là chắc chắn, nhưng nó vẫn dùng xiềng xích kéo em về.
Chỉ khi một chú chim bị giam cầm, nó mới có thể nhìn mọi thứ xung quanh, đằng sau.
Hãy nhìn bằng chính đôi mắt của mình đi.
Hai tay Lee Sanghyeok cứng đờ trong không khí, tưởng như ôm được, nhưng lại không thu được gì.
Em từ từ rụt tay về, từng ngón bấu chặt vào bắp tay. Em tựa người lên tủ thấp, thành một chú rùa nhỏ, chậm rãi co người.
Và em ôm. Em cố sưởi ấm thân thể lạnh lẽo đang run rẩy, mặt khác lại tuyệt vọng ôm lấy nỗi đau. Từng mảnh vỡ như thuỷ tinh nát vụn, găm vào lòng xót nhưng chẳng đớn nổi.
Lee Sanghyeok muốn ôm lấy tất cả, ngỡ tưởng có thể ôm tất cả vào lòng, rốt cuộc lại chỉ có thể ôm lấy chính mình.
Bởi vì tất cả đã đi rồi.
"Tớ lạnh." Sanghyeok lẩm bẩm, giọng run run lặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ad Astra
FanfictionFanfic * Couple: Kim Hyukkyu/Lee Sanghyeok Fandom: League of Legends (?)