_ 1 chiếc fic ooc, lowercase về chiếc bè chuối RascalZeus _
_enjoy reading~ _
...
đường từ trường cấp 3 về nhà choi wooje có đi qua sân vận động của đại học thành quân quán.
mà sát cạnh hàng rào hướng ra ngoài đường lớn, thấy rõ nhất chính là sân bóng rổ.
mùa hè nóng nực, nhưng cũng là mùa mà choi wooje thích nhất, vì những tán cây bạch quả ở thành quân quán mùa này là rực rỡ cùng tươi mát vô cùng.
cứ mỗi lần tan trường, đi bộ qua sân bóng rổ, em sẽ hơi ngơ ngác mà đứng lại một chút, ngắm nhìn những chiếc lá hình dẻ quạt khẽ khàng lay động trong gió.
và wooje sẽ không nói đâu, rằng trên sân bóng, luôn luôn có một nụ cười rất đẹp, một nụ cười khiến em yêu thích nhất suốt những năm đầu tiên của trường trung học phổ thông.
người ấy cao ráo, chiếc kính tròn cùng đôi mắt cười, làn da trắng lại khỏe mạnh, luôn là thành viên nổi bật nhất trên sân.
choi wooje không biết người ấy tên thật là gì, nhưng trên lưng áo người nọ có cái tên rascal và con số 9.
hôm nay cũng vậy, sau một ngày đối mặt với hai bài thuyết trình và một bài kiểm tra giữa kì, choi wooje lại chậm rãi đi bộ ngang qua sân bóng rổ, trên tay cầm một lon soda dưa hấu, vừa đi vừa nhấm nháp thức uống yêu thích.
"ê, cậu nhóc kia, cậu nhóc mặc đồng phục sejong."
choi wooje giật mình ngơ ngác, em có hơi bị bất ngờ mà sặc nước, ho liên tục, gương mặt đỏ bừng vì thiếu hơi mà ôm bụng gập hẳn người xuống, hai mắt nhắm tịt lại vì cảm giác khó thở nơi lồng ngực.
thế giới xung quanh bị mờ đi qua đôi mắt phủ đầy nước đóng thành một mảng, choi wooje bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh mình xuất hiện một luồng hơi ấm, rồi có bàn tay nào đó nhẹ nhàng vuốt sống lưng cho em.
cho đến khi bình tĩnh lại, một khắc đứng thẳng người, một dáng áo bóng rổ đập vào mắt, cánh tay trắng trẻo không vuốt lưng đang ôm lấy một bên bả vai còn lại của choi wooje.
là người ấy, rascal, áo số 9.
"em có sao không?"
"ơ dạ, em... em không sao ạ... em hơi giật mình một chút thôi ạ."
"anh xin lỗi, tại thằng bạn anh nó gọi bất ngờ quá. em ổn rồi chứ, còn cảm giác muốn ho nữa không?"
"em... em không sao, làm phiền anh rồi ạ, em chào anh, em xin phép đi về nhé ạ."
"a..."
choi wooje vừa dợm bước đi thì bỗng nhiên bị một lực kéo lấy cổ tay áo đồng phục quay lại.
cái người tên rascal kia cười híp mắt, hai tay đưa lên lau những vệt nước soda còn dính trên gò má của em, cười rộ như ánh mặt trời.
"ý là... team bọn anh đang thiếu người, em có muốn tham gia không?"
...
choi wooje không quá giỏi bóng rổ, thêm vào chỉ là cho đủ số lượng, lâu lâu thì cũng chạy nhiệt tình chuyền bóng cho đồng đội, rồi ngẩn ngơ nhìn về phía số 9 liên tục ném vào rổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot) Rascal x Zeus - Out
Fanfiction"rồi mình sẽ gặp lại nhau, nhé wooje, khi mà quả bóng trên tay anh lại một lần nữa trượt rổ."