Trong lúc viết truyện thì tui có nghe bài "Trong nháy mắt" của Trịnh Nhuận Trạch làm cảm hứng ấy. Mọi người nên nghe cùng bài này nha.
Ngày đó...
"Xin chia buồn cùng gia quyến."
Em bị giết hại khi đang trên đường đi chợ về. Em cùng đứa con còn chưa chào đời của chúng ta...rời bỏ anh mãi mãi. Nhìn di ảnh em mỗi ngày, anh chẳng thể vực dậy nổi mình. Ngày qua ngày, sự đau khổ đó ngày càng nhiều.
Anh thực sự rất mệt mỏi. Anh mệt quá, Dương à.
Và ngày đó, dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi cả gian phòng, anh đã kết thúc sinh mạng của mình. Người anh yêu tên Dương, "dương" trong "ánh dương". Bên dưới ánh dương ngọt ngào đó, anh đã từ giã cõi đời này...để đến bên người mình yêu.
"Cậu...không sao chứ?"
Khi anh mở mắt ra, dưới ánh nắng chói mắt, mắt anh mơ hồ nhìn về phía người con gái trước mắt. Ngay khi tầm nhìn đã rõ ràng, mắt anh đỏ lên rồi nước mắt cứ đua nhau rơi không ngừng.
Cô lo lắng hỏi han.
"Cậu...sao vậy?"
Anh lập tức kéo cô lại ôm vào lòng. Anh chẳng thể tin vào mắt mình rằng người anh yêu lại một lần nữa đứng trước mặt anh.
"Đây không phải mơ đúng chứ? Em là...Dương đúng chứ? Dương, Dương đúng không?"
Cô lập tức đẩy anh ra, trên gương mặt thể hiện rõ sự bối rối. Mọi người đều vây quanh để hóng chuyện gì đang diễn ra giữa cô và anh.
"Tôi...tôi đúng là Dương, nhưng...đằng ấy là ai vậy?"
Anh tự tát vào mặt mình một cái. Điều này khiến cô cùng những người tại hiện trường càng hoang mang hơn.
"Không phải mơ? Mình chưa chết? Vậy...đây là thực?"
Anh nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng đan xen sự xúc động. Anh tưởng chuyện xuyên không chỉ là chi tiết hư cấu trong mấy tiểu thuyết mạng thôi. Ai ngờ anh đã được trải nghiệm thực sự điều đó.
Anh nhìn cô mỉm cười rạng rỡ. Vậy là anh có thể cứu cô, điều mà kiếp trước anh không thể làm được.
Từ ngày hôm đó, ngày nào anh cũng đến lớp của cô và cố gắng thân thiết với cô. Cô cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân mình từ sau hôm đó lại xuất hiện thêm một cái đuôi.
"Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?"
Anh chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt cún con. Lí do anh vẫn còn cơ hội ngồi trước mặt cô như hiện tại là vì vẫn còn cái mã để ngắm. Nói không mê trai đẹp chính là nói dối.
"Tôi thích cậu."
"Đây là lần thứ mấy cậu nói câu này với tôi rồi?"
"34."
"34 lần trong một tháng. Bộ cậu không chán hả?"
"Không. Chẳng phải rất thú vị sao?"
"Thú vị chỗ nào? Cậu ngày nào cũng mua đồ ăn cho tôi, còn ngồi đây ngắm tôi học bài hay làm cái gì đó. Hàng ngày cậu chỉ xoay quanh tôi mà cũng thú vị á?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu hứng của Ellie
RandomY như tên truyện, mỗi truyện chỉ có một chương, thể loại, nội dung, kết thúc đều ngẫu nhiên. Cảm hứng của tui có thể đến từ một bài hát, một bộ phim, sự kiện có thật,... hoặc trí tưởng tượng của bản thân. Tên truyện là "Ngẫu hứng của Ellie" mà, nên...