Chocolate en Yu

1K 117 3
                                    


Chợt giật mình tỉnh giấc, đôi mắt không ngừng chớp để thích nghi với bóng tối nhá nhem trong phòng ngủ, kim minjeong đang cố buộc não hoạt động trở lại để nhớ ra lí do tại sao em lại bị đánh thức một cách thô bạo như vậy vào lúc nửa đêm.

À, phải rồi, bụng em đói, cảm giác đói meo lại đến một cách kì cục như mọi khi rồi.

Minjeong lăn người sang bên cạnh vùi mặt vào chiếc gối mềm, nhắm chặt mắt lại với hi vọng xua tan đi tiếng cồn cào nơi chiếc bụng nhỏ. Nhưng có vẻ như chúng lại càng phát ra âm thanh to hơn. Mặc cho em cố phớt lờ cơn đói để tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng nó chẳng có tác dụng gì.

Minjeong thật sự không muốn phải dậy để tìm thức ăn chút nào. Bên ngoài trời rất lạnh trong khi giường của em thì ấm áp và dễ chịu, không may còn đánh thức các thành viên khác, họ có vẻ đã mệt mỏi vì lịch trình hôm nay đã vậy còn bí mật tổ chức buổi sinh nhật bất ngờ cho em với pháo hoa, bánh kem cùng một ít rượu nữa.

Mình sẽ không dậy đâu, minjeong tự nhủ một cách kiên quyết, nhưng rẹt rẹt, như có một luồng sóng điện chạy dọc theo cơ thể một cách đột ngột, sắc bén và khó thở, đó là cách mà cơn đói một lần nữa tấn công em. Quyết tâm nhịn đói đã sụp đổ, minjeong tưởng chừng như em sắp ngất vì đói nếu không nhanh cái chân lên kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng.

Được rồi, ổn thôi, có lẽ sẽ khá hơn khi em uống một ít nước.

Minjeong bắt đầu rời khỏi giường, trời không lạnh như em nghĩ nhưng chênh lệch nhiệt độ so với trong phòng vẫn làm em cảm thấy không thoải mái. Khẽ tay mở cửa nhất có thể, minjeong lú đầu ra nhìn quanh cùng đôi tai căng lên hết cỡ để lắng nghe. Không một tiếng động. Vô cùng yên tĩnh. Em giữ cho cửa mở nhằm hạn chế tiếng ồn rồi lặng lẽ đi dọc theo hành lang.

Chưa được bao xa thì minjeong bỗng nhăn mày, co rúm người lại vì vô tình dẫm phải một mảng sàn nhà lỏng lẽo, may thay tiếng cọt kẹt phát ra khá nhỏ, hi vọng là không ai bị đánh thức.

Khi đã đến được phòng bếp, minjeong trong vô thức mở tủ lạnh trước khi kịp nhớ ra rằng em đã hứa chỉ uống một ít nước thôi. Và dường như mọi thứ không còn quan trọng nữa khi lọt vào mắt em là vệt sáng lóe lên từ một vật nằm ở ngăn trên cùng, ẩn sau những lon cà phê hòa tan trong góc tủ, minjeong chắc chắn rằng nó chưa từng ở đây trước đó. Với thói quen cứ mười phút mở tủ lạnh một lần để tìm đồ ăn vặt, em ngạc nhiên vì đã không phát hiện ra sớm hơn.

Không thể ngăn sự tò mò, minjeong cho tay vào lấy ra, bao bì sáng bóng phản chiếu ánh sáng hắt ra từ tủ lạnh, em gần như há hốc mồm vui sướng khi nhìn rõ vật trên tay mình.

Chocolate!

Không chỉ là của nhãn hiệu minjeong yêu thích mà còn là loại đắt tiền gần như không thể tìm thấy ở các cửa hàng, vì loại này sản xuất siêu ít và luôn trong tình trạng hết hàng.

"Sao cậu biết tôi đang phát điên vì nó vậy?" minjeong thích thú thì thầm với tủ lạnh và ngay lập tức nhận ra rằng em vui đến ngớ ngẩn rồi. Nhưng thế thì sao. Dù gì ở đây cũng chẳng có ai nghe thấy để trêu em cả.

jiminjeong - chocolate [oneshot trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ