GHEN VỚI SA UỔNG QUÂN

128 12 0
                                    

Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ Tết 'dài hạn', đa phần học sinh đều cảm thấy buồn ngủ, thậm chí là lười nhác.

Tiết tự học buổi sáng, A Lý ghé vào trên bàn ngủ chảy cả nước miếng, Kim Tại Hưởng làm bài tập, con ngươi phía sau cặp kính mắt cũng mang theo vẻ buồn ngủ.

Các bạn học còn lại không phải giống A Lý nhân dịp thầy cô chưa tới đánh một giấc thì cũng ngáp ngắn ngáp dài cố gắng mở to mắt học bài.

Mùng sáu đầu năm đã phải đi học, nhiều người đêm mùng năm còn ăn chơi nhảy múa tới đêm với bạn bè người thân, bỗng nhiên đi học không thể nào thích nghi nổi.

Giữa chúng sinh trăm vẻ, Phác Thái Anh là một người ngoại lệ.

Cô 'chia tay' vào vài phút cuối cùng của ngày mùng một Tết, sáng nay đi học lại làm như không có việc gì, sống lưng thẳng tấp, hết sức chăm chú học từ vựng tiếng Anh.

Mãi cho tới cửa bầu không khí yên tĩnh bị tiếng cửa lớp mở ra phá vỡ.

Tiết học đầu tiên là vật lý, thầy giáo vật lý Chung Cầm Hải có biệt danh là 'Tam Mao', đỉnh đầu ông bóng loáng trông như biển Địa Trung Hải, trên trán chỉ có đúng ba chỏm tóc, vì thế bị gọi là Chung Tam Mao.

Năm nào Chung Tam Mao cũng bày ra vẻ mặt khó chịu, vừa đạp cửa lớp đi vào thì quét mắt nhìn trong phòng học một vòng, hàng lông mày thưa thớt nhíu chặt chất vất, "Đã mấy giờ rồi mà mấy cô cậu lớp này còn chưa tới đủ hả? Người ngồi ở ghế thứ ba từ cuối lên không phải Điền Chính Quốc sao? Hả? Sao còn chưa tới?!"

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của ông ta đãkhông khống chế nổi sự phẫn nộ — mọi người đều biết, Chung Tam Mao ghét nhất làhọc sinh đến muộn.

Đặc biệt là Điền Chính Quốc... bạn học xungquanh đều cảm thấy kinh ngạc.

Bởi vì Điền Chính Quốc là 'đại diện học sinhưu tú' không thể bắt bẻ, bất kể là phương diện nào cũng không tìm ra tật xấu,đi học cũng chưa từng đến trễ.

Vậy mà hôm nay đã tới muộn nửa tiếng, bỏ lỡtiết tự học buổi sáng, đúng là hiếm thấy.

Chung Tam Mao nhíu mày, dùng thước dạy học gõ bảng đen, "Có ai biết Điền Chính Quốc xảy ra chuyện gì không? Lớp trưởng mà còn đi học muộn à?!"

Ừ, đúng, Điền Chính Quốc còn là lớp trưởng.

Cả lớp yên lặng, không ai dám đáp lời.

Giống như trùng hợp đáp lại cơn thịnh nộ của Chung Cầm Hải, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa có quy luật, dáng vẻ cao gầy của nam sinh xuất hiện cạnh cửa. Điền Chính Quốc chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác đồng phục, quanh người mang theo khí lạnh, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt, "Xin lỗi thầy, em tới muộn."

Giọng nói của cậu rất có khí phách, ngay lúc Chung Cầm Hải gõ thước lên bảng, A Lý cũng đã giật mình tỉnh dậy, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn.

Bất giác, cô ấy lại nhớ tới những chuyện đã xảy ra, đôi mắt to trừng Điền Chính Quốc một cái, hàm răng cắn chặt.

Mấy lời chó chết kia vẫn hiện rõ trước mắt, A Lý làm người ngoài cuộc cũng đã tức giận suốt kỳ nghỉ, mấy ngày ăn Tết không ra được khỏi nhà, cô ấy cũng không gửi được tin nhắn an ủi Phác Thái Anh, bây giờ nhìn thấy Điền Chính Quốc thì hận không thể đập bàn đứng dậy.

Thế nhưng đương sự lại thờ ơ kỳ lạ.

Phác Thái Anh làm như không có việc gì, trong lúc Điền Chính Quốc bị Chung Cầm Hải phê bình dạy dỗ chỉ cúi đầu làm bài tập, sau toàn bộ quá trình đó cũng chỉ có một hành động duy nhất – lấy sách vật lý ra ngoài.

Một ánh mắt cũng không cho Điền Chính Quốc, làm A Lý ở bên cạnh vừa vui mừng lại vừa lo lắng.

Tiết học đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, học sinh ba tốt như Điền Chính Quốc lại là người đầu tiên bị giáo viên phê bình.

Sau khi bị dạy dỗ xong xuôi, Điền Chính Quốc chậm rãi trở về chỗ ngồi, bước chân nhanh như bay.

Lúc đi ngang qua Phác Thái Anh, mái tóc của thiếu nữ bị cơn gió khẽ thổi bay lên, có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi nhỏ trên vành tai trắng nõn.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ