Sự Trả Ơn Của Loài Mèo

309 32 10
                                    

Vào một đêm mưa sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Fushiguro Megumi cầm ô chuẩn bị trở về kí túc xá, những hạt mưa rơi trên ô, rải rác những người qua đường vội vã về nhà. Fushiguro Megumi mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu từ con hẻm gần đó, một âm thanh khàn khàn buồn bã, liền lần theo tiếng động đó để tìm ra nguyên nhân.

Đó là một con mèo trắng bị bỏ rơi, cuộn tròn trong góc hộp, dựa vào khoảng trống nhỏ để trốn mưa, những hạt mưa làm ướt tấm bìa cứng còn khô một chút ở những phần không được che chắn, nó không thể ngăn được cơn mưa. Tháng ba, trời còn chưa ấm lên, lại mưa và lạnh vô cùng, nếu để như thế này thì khó có thể tưởng tượng được tương lai của chú mèo này.

Fushiguro Megumi miễn cưỡng ôm con mèo vào lòng, một tay bế con mèo, một tay cầm ô, cậu mua túi thức ăn cho mèo ở cửa hàng tiện lợi rồi quay về ký túc xá, con mèo trắng này đặc biệt ngoan ngoãn, không có bỏ chạy hay gây rắc rối trên đường đi mà lặng lẽ bám chặt quần áo của Fushiguro Megumi. Cũng may con mèo không bị mưa bùn làm bẩn, nếu không thì nửa đêm cậu cũng không còn sức mà tắm cho nó. Fushiguro Megumi lấy một chiếc hộp bìa cứng trong phòng rồi đặt hai bộ quần áo cũ lên đó, coi như làm tổ cho nó.

Con mèo trắng trông xinh đẹp lạ thường, bộ lông mềm mại và đôi mắt xanh, không biết vì sao chủ trước lại bỏ rơi nó, cậu vừa đưa tay chạm vào đầu nó thì nó kêu gừ gừ, vừa định rút tay ra thì nó liền tiến tới dụi đầu vào lòng bàn tay cậu xoa xoa, có lẽ vì sợ bị bỏ rơi lần nữa nên rõ ràng là một con mèo bám víu. Fushiguro Megumi nhấc bổng con mèo trắng lên và đặt tên cho nó là 'Tiểu Bạch'.

Dọn dẹp, tắm rửa xong, Fushiguro Megumi nằm xuống giường, Fushiguro Megumi ngơ ngác nhìn thấy con mèo trắng đang nhảy trên giường, đôi mắt xanh biếc nhìn mình chằm chằm dưới ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào hồi lâu, cuối cùng nằm trên gối và cuộn tròn thành một quả bóng. Hôm nay cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ, và quá mệt để cử động nữa nên cũng không đuổi nó đi, mọi mệt mỏi và cơn buồn ngủ ập đến, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, con mèo trắng đã biến mất, nhưng trong phòng vẫn còn một người nữa. Gojo Satoru, là người giám hộ và là thầy của cậu, đang ngồi trên mặt đất, khi thấy cậu tỉnh dậy, nó gọi cậu là chủ nhân. Fushiguro Megumi xoa xoa thái dương, chắc là anh lại đang giở trò với mình rồi.

"Thầy Gojo, chúng em vừa hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm qua. Nếu thầy muốn đi công viên giải trí hay gì đó thì lần sau hãy quay lại nhé."

"Em không phải thầy Gojo như chủ nhân nói, em là com mèo ngày hôm qua chủ nhân mang về , em muốn báo đáp ân tình!" Người đàn ông nghiêm túc nói.

Không thèm để ý đến người lớn không đáng tin cậy này, Fushiguro Megumi nhấc điện thoại lên bấm số của Gojo, chuẩn bị vạch trần lời nói dối của anh, nhạc chuông không reo nhưng cuộc gọi đã được kết nối, cậu nghe giọng nói quen thuộc bên tai và nhìn ngơ ngác nhìn người đàn ông tóc trắng trước mặt, Fushiguro Megumi cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện tệ đến mức nào. Sau khi cúp điện thoại, cậu xem xét kỹ càng, nhìn ở góc độ nào cũng thấy giống Gojo Satoru, nhưng khí chất lại có chút khác biệt.

Sau vài lời giải thích từ con mèo trắng, Fushiguro Megumi bất đắc dĩ hiểu ra sự thật, tóm lại, con mèo cậu nhặt được đã biến thành hình dáng của thầy mình để báo đáp lòng tốt của cậu, trong mắt người khác, nó trông giống như một con mèo bình thường, chỉ có cậu là khác.

[Trans/GoFushi] Sự Trả Ơn Của Loài MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ