Chương 7: Không cần đâu mà!!!

392 55 8
                                    

Đối tượng nhận được truyền âm: ??

Hắn là Cửu Thiều, thời điểm cùng Đoạn Lâm giao lưu ba ngàn năm trước là Vô Cực Cung thiếu chủ. Hiện tại hắn đã trở thành Vô Cực Cung cung chủ, thực lực so với ba ngàn năm trước càng thêm khủng bố.

Đối với người bên ngoài, Cửu Thiều cũng là một nhân vật tà ác.

Vô Cực Cung nằm ở nơi xa xôi ở đảo Vô Cực, không quan tâm đến việc của ngoại giới. Nói Cửu Thiều là chính đạo thì hắn lại có giao tình sâu đậm cùng ma đầu Đoạn Lâm, nói Cửu Thiều là tà đạo thì hắn lại chưa từng làm việc gì thương thiên hại lý*.

*Thương thiên hại lý: tàn nhẫn, nhẫn tâm, không có tình người.

Cho nên thái độ của các tông môn đối với Vô Cực Cung chính là địch bất động ta bất động. Chỉ cần Vô Cực Cung không gây chuyện thì bọn họ cũng kính nhi viễn chi*.

*Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó

Qua ba ngàn năm, có lẽ Cửu Thiều cũng quên rằng mình từng đưa cho Đoạn Lâm một khối truyền âm thạch.

Đương nhiên âm thanh của Đoạn Lâm thì hắn vẫn nhớ.

Nhưng mà âm thanh này thay đổi không nhỏ. Chưa nói đến nội dung truyền âm, âm thanh lười biếng này khiến người ta cảm thấy vị ma tu ngày xưa lật úp Tam Giới đã mất đi ý chí quét ngang Cửu Châu.

Sau đó, Đoạn Lâm nói gì cơ?

Mấy con cá á!?

"......" Cửu Thiều càng ngơ ngác, cái vị im hơi lặng tiếng suốt ba ngàn  cuối cùng cũng truyền âm cho hắn nhưng nội dung truyền âm lại làm người ta không hiểu gì hết.

Nhưng mà ngồi chỗ này suy đoán cũng không được gì, không bằng trực tiếp đi hỏi là được rồi.

Cửu Thiều nói với truyền âm thạch: "Đoạn Lâm? Ta là Cửu Thiều đây, người rốt cuộc có bao nhiêu khối truyền âm thạch? Ngay cả ta cũng không nhớ."

Sau khi thu được hồi âm, Đoạn Lâm 'a' một tiếng: "Thì ra là Cửu Thiều, vừa đúng lúc trên đảo ngươi nhiều cá, bắt cho ta một ít đi."

Đừng nói tới Vô Cực Cung Chủ ở đầu bên kia hoang mang thắc mắc, ngay cả Úc Yên nằm trong lồng ngực Đoạn Lâm cũng không ngờ tới. Thì ra Đoạn Lâm còn có thể liên lạc với bên ngoài, còn có thể nhờ người khác mang đồ tới thăm tù!

Sao lại hạnh phúc như vậy chứ!

Vì sao trước đó cậu luôn cảm thấy Đoạn Lâm thật đáng thương, tên này rõ ràng muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.

Vậy thật kỳ quái, một khi đã vậy thì vì sao trước kia Đoạn Lâm không liên lạc với bên ngoài?

Tự cô lập mình sao?

Hay là đã mất đi sự tin tưởng đối với mọi người?

Úc Yên cảm thấy chắc hẳn là người sau.

"Suy nghĩ cái gì, mau ăn bàn đào của ngươi đi." Đoạn Lâm cầm bàn đào đã sắp rớt xuống đút cho Úc Yên.

Lúc này, Vô Cực Cung cung chủ lại truyền tin đến: "Ngươi chỉ cần cá thôi sao? Không cần thứ gì khác hả?"

Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ