Bạch Ấu Ninh đột nhiên hạ giọng hỏi nhỏ: "Hai người đang phá vụ gì đấy?"
Kiều Sở Sinh không trả lời, hiển nhiên vẫn còn có chút khó chịu.
Bạch Ấu Ninh thấy hiện tại không còn hỏi Kiều Sở Sinh được nữa, liền chớp chớp mắt nhìn sang Lộ Nghiêu.
Lộ Nghiêu không chấp nhận thủ đoạn đòi hỏi này: "Cô quản gì nhiều thế? Hơn nữa cô xuất hiện ở đây sớm vậy, không phải theo dõi chúng tôi đấy chứ?"
"Tiểu thư đây không có rảnh như vậy, tôi chính là tới muốn hỏi thăm tin tức, cũng có mang cho hai người chút tin tức mới, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau chút đi."
Vừa nói Bạch Ấu Ninh vừa đặt một túi tài liệu lên bàn.
Kiều Sở Sinh lấy qua xem xét, là báo cáo khám nghiệm tử thi.
"Sáng nay em đến phòng tuần tra, hai người không ở đấy nên em liền mang báo cáo khám nghiệm tử thi đến đây cho các anh đấy." Bạch Ấu Ninh nói giọng điệu tràn ngập bát quái ý vị cùng cảm giác thành tựu: "Hai người muốn biết, hôm qua là ngày gì không?"
"Không muốn." Kiều Sở Sinh lập tức từ chối.
Lộ Nghiêu thậm chí còn đang ngậm bánh bao không nói một lời.
"Hôm qua, là một năm ngày mất của sư phụ Trần Quảng Chi."
Lộ Nghiêu trầm tư một chút, lại cầm tấm ảnh thi thể Trần Quảng Chi lên xem lại cẩn thận, phát hiện trên trán có một chữ "nghiệt" được khắc rất khéo léo, dụng cụ để tạo ra chắc chắn không phải đồ thông thường, vừa thấy anh liền có thể đoán rằng là do nghệ nhân điêu khắc gốm dùng dao chuyên dụng làm ra.
Kiều Sở Sinh thấy vậy, lập tức nói phái người đi điều tra các nghệ nhân điêu khắc gốm ở Thượng Hải xem tối qua họ làm gì.
"Còn nữa." Lộ Nghiêu lại lên tiếng.
"Còn gì nữa?"
"Bánh bao này mùi vị cũng được. Gói về cho tôi bốn lạng."
Kiều Sở Sinh cười bất lực lắc lắc đầu, nhưng vẫn là chiều theo ý anh bảo ông ý gói đồ mang về.
Rất nhanh đã có tin tức, những người có tên tuổi đã từng gặp Trần Quảng Chi có mười ba người, trong đó có một người hôm qua không ở Thượng Hải, trong mười hai người còn lại có một người tên Lý Mặc Hàn từng có xung đột với người chết, hơn nữa anh ta cũng không có chứng cứ ngoại phạm.
Trên đường đi, Kiều Sở Sinh nói với Lộ Nghiêu: "Vụ án này cần giải quyết càng sớm càng tốt. Phát sinh ở Trường Tam Đường, một nơi thị phi ồn ào, Tô Giới nhân sĩ đều đang nhìn vào kết quả. Nếu không xử lý tốt, tôi sẽ bị mất mặt."
Lộ Nghiêu rất tự tin: "Chuyện có gì to tát đâu. Lát nữa đến nơi, anh cứ ngồi trong xe chờ là được."
"Làm gì thế?" Kiều Sở Sinh chưa đoán được anh muốn gì.
"Bình thường mấy người toàn ngáng đường tôi. Lần này tôi để mấy người xem thử hiệu suất phá án của một mình tôi."
"Được, Lộ đại trinh thám, mời ngài." Kiều Sở Sinh xuống xe, mở cửa cho Lộ Nghiêu ra hiệu bảo anh tự đi.
Sau đó chính mình liền dựa vào phía trước xe bất động.
"Không phải, anh nhanh lên, làm cái gì vậy?" Lộ Nghiêu đi hai bước phát hiện Kiều Sở Sinh không đi theo liền ngoảnh lại.
"Không phải anh nói tôi cản trở hiệu suất của anh sao? Vậy tôi không đi nữa, ở đây thưởng thức phong thái của Lộ thám tử."
"Được, anh chờ xem." Nói xong, Lộ Nghiêu khí phách hiên ngang bước đi.
Kiều Sở Sinh dựa vào xe, nhìn bóng dáng đắc ý của Lộ Nghiêu, khóe miệng cong lên một đường, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu.
Ai ngờ Lộ Nghiêu ngay từ đầu liền đụng phải một cây đinh.
Lý Mặc Hàn không phối hợp với cảnh sát, luôn nói mình là công dân hợp pháp, từ chối tiếp nhận thẩm vấn. Lúc Lộ Nghiêu đi tới, hắn còn đang kháng cự, còn chưa kịp tra hỏi thì Lý Mặc Hàn liền phun một ngụm nước bọt vào mặt anh, khiến Lộ Nghiêu ghê tởm vội nhìn xung quanh tìm khăn tay lau mặt.
Đều là đại nam nhân, ai lại mang khăn tay trên người? Lộ Nghiêu tuyệt vọng cầm lấy tay áo Salim lau lau mặt, ai ngờ tay áo anh ta đầy mùi cà ri. Lộ Nghiêu lại bị mùi này làm cho khó chịu hơn, chạy đến ven đường nôn khan.
Lúc này, trong tầm mắt của anh xuất hiện một chiếc khăn tay.
Lộ Nghiêu ngẩng đầu, phát hiện Kiều Sở Sinh đang đứng trước mặt mình.
Kiều Sở Sinh tuy rằng vẻ mặt lo lắng nhìn anh, nhưng ngoài miệng vẫn không có chút lưu tình: "Hiệu suất làm việc của Lộ thám trưởng cáo đấy. Lau mặt đi." Kiều Sở Sinh lau cho anh hai cái, lại cảm thấy hai đại nam nhân ở chỗ này lau mặt quá kỳ quái, liền nhét khăn vào tay Lộ Nghiêu rồi đi đến đám đông hỗn loạn bên kia. Lúc này các cảnh sát cũng cảm thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, thấy Lộ Nghiêu bị người phun nước miếng nên đang đánh Lý Mặc Hàn một trận.
Lộ Nghiêu không phục nói: "Đối phó với loại điêu dân này, anh cũng bó tay thôi."
"Phải không? Tôi thử xem."
Không ngờ ngay khi Kiều Sở Sinh vừa đến trước mặt Lý Mặc Hàn đã bị anh ta nhận ra ,lập tức thành thật hơn.
Lộ Nghiêu ở một bên tức muốn bốc khói, không phục nói: "Sao anh lại đối xử khách sáo với anh ta thế?"
"Anh quản nhiều như vậy làm gì? Hỏi là được."
Kiều Sở Sinh vốn nghi ngờ anh ta, nhưng khi Lộ Nghiêu bước vào phòng làm việc của Lý Mặc Hàn liền loại anh ta ra khỏi danh sách tình nghi. Bởi vì công cụ anh ta dùng so với công cụ tạo ra chữ trên mặt nạn nhân hoàn toàn khác nhau, kiểu chữ trên mặt Trần Quảng Chi là lối khắc của phái Công Bút, mà Lý Mặc Hàn là phái Đặc Tả, hơn nữa phương pháp cũng không giống nhau, vì thế Lộ Nghiêu đã loại trừ anh ta ra.
Nhưng Lý Mặc Hàn cũng đưa ra một manh mối, sư đệ đồng môn của Trần Quảng Chi là Từ Lân. Nhưng Từ Lân hôm qua không ở Thượng Hải, manh mối liền kẹt ở đây.
Trước khi rời đi, Lý Mặc Hàn lại hướng Kiều Sở Sinh cảm tạ. Lộ Nghiêu ở một bên không vui: "Không phải anh nên cảm ơn tôi hơn hay sao? Anh thoát được là nhờ tôi đấy nhé."
"Cảm ơn Lộ tiên sinh." Lý Mặc Hàn hướng Lộ Nghiêu làm một lễ cực kỳ chuẩn mực, làm cho Lộ Nghiêu có chút xấu hổ.
Anh ho khan một tiếng, đổi chủ đề: "Sao anh sợ anh ta thế? Lúc trước đánh nhau rồi à??"
"Hai người làm cộng sự, anh không biết lai lịch anh ta à?"
"Lai lịch thế nào, rất lợi hại sao?" Vốn dĩ Lộ Nghiêu chỉ là tùy tiện hỏi, nhưng bây giờ lòng hiếu kỳ của anh đã thật sự bị khơi dậy.
Lý mặc hàn ho khan, liếc Kiều Sở Sinh một cái, tiến đến gần Lộ Nghiêu nhỏ giọng nói: "Giang hồ đất Thượng Hải có Bát Đại Kim Cang..."
Ai ngờ Lý Mặc Hàn vừa mới nói một câu đã bị Kiều Sở Sinh nghe được, hắn liếc qua hai người hắng giọng một cái, thân thể Lý Mặc Hàn liền run rẩy. Sau đó cho dù Lộ Nghiêu có hỏi lại bao nhiêu lần thì anh ta cái gì cũng đều không nói thêm, bảo anh đi hỏi hắn rồi cáo từ rời đi.
Lộ Nghiêu trong lòng như bị móng vuốt nhỏ cào xước, vội vàng hỏi Kiều Sở Sinh: "Sao anh lại được bầu làm Kim Cang thế?"
Kiều Sở Sinh không muốn nhiều lời: "Thứ không nên hỏi đừng hỏi."
Lộ Nghiêu vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục truy vấn: "Tôi tò mò thôi mà. Nhóm này của các anh có phiếu bầu sao? Hay là Đại Lão chỉ định? Mà chẳng phải hay gọi là Tứ Đại Kim Cang sao? Vì sao các anh lại có tận tám, để chọn một số may mắn hả? Anh từng đánh nhau với mấy Kim Cang chưa? Nếu mà thua sẽ bị loại à? Hay là..."
Lộ Nghiêu vẫn luôn đuổi theo Kiều Sở Sinh hỏi. Khi anh đang nói Kiều Sở Sinh đột nhiên quay lại, đứng yên.
Lộ Nghiêu không để ý liền va vào ngực Kiều Sở Sinh.
"Anh còn muốn ở trong lòng tôi bao lâu nữa đây?" Giọng nói Kiều Sở Sinh vang lên bên tai anh.
Lộ Nghiêu lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng rời khỏi lòng ngực hắn. Gò má đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh: "Sao anh lại đột nhiên dừng thế? Cũng không nói một tiếng."
Kiều Sở Sinh bất đắc dĩ nói: "Tới rồi."
Lộ Nghiêu ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy bọn họ đã tới trước xe.
Kiều Sở Sinh mở cửa xe, nói: "Lên xe trước đi, có vấn đề gì đợi chút nói sau."
Lộ Nghiêu lúc này nơi nào còn tâm trí đặt câu hỏi nữa, chỉ có thể ấp úng một tiếng "Ò", rồi ngoan ngoãn lên xe.
Kiều Sở Sinh bình tĩnh đóng cửa xe lại, thở phào nhẹ nhõm, không ai biết tuy rằng hắn sắc mặt trông rất bình thường, nhưng lỗ tai đã hồng rực.
Kiều Sở Sinh đặt tay lên ngực mình, cảm nhận trái tim đang đập kịch liệt.
Chẳng lẽ chính mình xuất hiện ảo giác sao? Trong khoảng thời gian này quá bận nên thân thể có chút vấn đề, có vẻ cần dành chút thời gian tới bệnh viện kiểm tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiều
OverigTên gốc: 民国奇探之路归乔 Tác giả: 山风为岚岚 Truyện dịch vì sở thích cá nhân của mình, truyện sẽ hơi kiểu gg dịch và QT, phần thoại mình sẽ để vài phần như trên phim. Và truyện chưa có sự đồng ý chính chủ nên đừng ai lấy đi đâu cả ạ. Cảm ơn mọi người!!! Đây là...