"Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói, em về đi."
Jennie cùng Soojin đứng bên ngoài phòng ngủ, cô đứng chặn cánh cửa tránh cô ta xông vào trong. Lee Soojin nuốt nghẹn nhìn Jennie ủy khất, cô ta đột nhiên ôm chầm lấy Jennie.
Cô yên lặng, cũng không thèm ôm lại. Cô thở hắc một tiếng. Lee Soojin ôm siết lấy Jennie vội giải thích: "Jen nghe em giải thích, chuyện không phải như vậy đâu. Anh ấy-"
"Im miệng." Jennie rít lên. Cô nắm lấy bả vai Soojin đẩy ra, đôi con ngươi đặc quánh trông rất khó chịu nhìn thẳng vào Soojin, giọng nói cũng thấp xuống.
"Em cho rằng tôi vẫn là trẻ con, như lúc trước ngu ngốc khờ dại bám theo em sao?"
Khóe môi Jennie nhếch lên khinh khỉnh. Chính mắt cô đã nhìn thấy Lee Soojin cùng người đàn ông khác thân mật, Soojin lắc đầu lo sợ, cô ta nắm lấy cánh tay Jennie. Nhưng cô không để Soojin lên tiếng, Jennie giễu cợt nói: "Thờ gian qua tôi cảm thấy rất có lỗi với em, tôi cảm thấy những ngày đó lớn lên với em là sai lầm. Tôi muốn tìm em, muốn nhìn em bình an... Nhiều năm như vậy, đến khi Jisoo xuất hiện, em ấy mang đến ấm áp và sự an tâm cho tôi, Jisoo xoa dịu trái tim tôi..."
Lee Soojin nghẹn lời, những giọt nước trong suốt, đau lòng thi nhau rơi xuống gương mặt diễm lệ.
"Ngay cả đêm hôm đó, tôi suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Vì tôi luôn cảm thấy có lỗi, khiến em như vậy là lỗi của tôi. Nên tôi phải dùng Jisoo để trao đổi, đổi lại cho em sự bình an. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải mất đi Jisoo."
Jennie nắm lấy vai Soojin kéo lại gần, ánh mắt lạnh lẽo bức chết người khác khiến Soojin run sợ, giọng cô thấp xuống như sợ người khác nghe thấy: "Em vẫn cảm thấy tôi trả giá như vậy là chưa đủ sao?"
"Em-"
"Em không được động vào Jisoo." Jennie chặn đứt lời Soojin: "Nếu em là người khác, thì em đã không có cơ hội tiếp tục đứng trước mặt tôi."
Jennie nói xong, ngang ngạnh buông Lee Soojin ra. Cô quay đầu mở cửa bỏ vào phòng, lại nghe thấy tiếng khóa trái cửa.
Đôi con ngươi đỏ ngầu trợn lên, nước mắt đau lòng rơi xuống trên gò má. Lee Soojin siết chặt hai tay thành nắm đấm, một lúc sau mới chịu rời đi.
Lee Soojin bước xuống phòng khách thì đúng lúc gặp bà Kim vừa về đến. Cô ta gạt đi nước mắt, uyển chuyển đi tới lễ phép chào hỏi.
"Bác gái mới đi đâu về sao?" Lee Soojin đỡ bà chủ ngồi xuống sopha.
Người phụ nữ gương mặt phúc hậu, mang theo ý cười, người thì toát ra vẻ quyền lực uy nghiêm. Bà gật đầu cười nhẹ: "Ừ, ta vừa đi gặp Jun tổng trở về. Nghe nói hôm nay Jennie lại có nhân viên mới, ta muốn về hỏi nhóc con một số chuyện."
"Dạ..." Đôi mắt Lee Sooji bất giác chuyển hướng nhìn lên lầu. Sau đó khôi phục dáng vẻ hiền dịu ôm lấy cánh tay bà chủ, tỏ vẻ ủy khuất khóc lóc với bà: "Bác gái, con và Jennie cãi nhau. Chị ấy lại mang phụ nữ về phòng, chính là không cho con một chút thể diện nữa."
Bà Kim kinh động nhìn lên lầu, Kim Jennie là con của bà sao bà lại không hiểu được chứ. Vài ngày trước, Jennie đã nói với bà rằng Jennie sẽ mang cô gái mà cô từng đưa về nhà, sau đó đem cô ấy đi trao đổi với Soojin.
Lee Soojin khoảng thời gian qua đã bỏ rơi Jennie, khiến con bà sống không bằng chết. Hiện tại bà cũng đang suy nghĩ, rằng có nên ngăn cản Soojin đến gặp Jennie hay không.
Jennie nói với bà Kim rằng, Jisoo rất nhút nhát, thời gian qua nàng đã ở bên cạnh cô làm cô quên dần đi khoảng thời gian đau khổ kia. Bà muốn biết cô gái đó là người như thế nào, mà lại khiến Jennie trở nên tốt hơn.
Nhưng Jennie nói nàng nhút nhát, bà sợ sẽ làm nàng không thoải mái. Bà chủ lưỡng lữ một chút, sau đó vỗ vỗ nhẹ lưng Soojin trấn an, bất đắc dĩ mở lời an ủi: "Được rồi, con đừng khóc. Ta sẽ lên nói chuyện với nhóc con."
Lee Soojin giữ nguyên khuân mặt đau khổ, đi theo bà Kim lên tân phòng Jennie. Bà gõ của mấy cái.
"Jennie, mẹ có chuyện cần nói."
Không lâu sau đó, cánh cửa phòng cũng mở ra. Jennie kinh ngạc khi nhìn thấy Lee Soojin vẫn còn chưa rời đi. Cô ta còn mang theo bộ dạng khổ sở ướt đẫm nước mắt để mè nheo với mẹ cô.
Jennie thở khẽ một tiếng: "Mẹ tìm con?"
"Ừ. Không mời mẹ vào được sao?" Bà Kim nhướng mắt.
"Jisoo đang ngủ-"
"Vậy con để bà già này đứng ở ngoài như vậy thì được có đúng không?"
"Con-" Jennie nghẹn lời, vội lấp liếm: "Con không có ý đó, hai người vào đi."
Jisoo nghe tiếng người nói chuyện nên tỉnh giấc, nàng mơ màng mở mắt ra. Mơ hồ nhìn thấy ba người ngồi sopha đối diện. Ban đầu Jisoo bình thường vì tưởng mơ ngủ, nàng lồm cồm ngồi dậy thì hốt hoảng, mặt mũi bơ phờ nhìn thấy bà chủ cùng Lee Soojin đang nhìn mình thì hoảng sợ, nàng vội bước xuống giường.
Jennie thấy vậy liền đi nhanh tới, Jisoo vì tâm lý hoảng loạn mà vụng về vấp phải chăn, khiến nàng ngã cắm đầu về phía trước, may sao Jennie kịp đỡ lấy trán của nàng, bàn tay Jennie dán gọn lên khuân mặt nhỏ nhắn của nàng.
Bà chủ không nhịn được, suýt thì phụt cười, nhưng vì thể diện của bản thân liền tiết chế lại. Con bé thật đáng yêu, bà Kim nghĩ.
Bà chủ nhìn nàng một lượt từ trên xuống, bà nhìn sơ qua, nàng có khuôn mặt hài hòa xinh đẹp, ngoại hình rất ưa nhìn xinh xắn, da thì trắng hồng, vẻ mặt mang theo ngây thơ của những thiếu nữ vừa vào đời, cô gái này hẳn là còn đang tuổi ăn tuổi học, bây giờ phải xin đi làm.
Chắc là gia đình khó khăn lắm, nhưng xui thay gặp phải Kim Jennie của bà, báo hại con nhà người ta như vậy.
Bà cũng đau đầu lắm...
Jennie ân cần bế nàng đứng xuống đất, Jisoo vì quá xấu hổ mà mặt ửng đỏ, sau đó ôm chặt lấy cánh tay Jennie che lại nửa khuân mặt, kinh sợ nhìn bà chủ. Nếu như nàng không nhầm thì...
Mẹ của Jennie?
Nàng sợ bà ấy sẽ nghĩ nàng xấu xa, dụ dỗ con của bà ấy. Hai người đều mặc áo choàng tắm, người khác không muốn nghĩ bậy cũng phải nghĩ.
Jisoo dù vậy vẫn không quên lễ phép cúi đầu chào hỏi, miệng nhỏ lẩm bẩm: "Con-con chào bác..." Sau đó tiếp tục nhát như chuột, nấp vào cánh tay Jennie. Nàng nhìn Lee Soojin cũng đáng sợ không kém, cô ta đang nhìn nàng đầy mùi thuốc súng.
Vì vậy, Jisoo không tự chủ liền buông Jennie ra vì quá sợ hãi.
.
.
.
.
YOU ARE READING
Cover- Edit (Jensoo)Sắc dục
General FictionAuthor: alicepikachoo (Lisoo) Có em trong cơn bão tuyết Cover: Jisv103__ Truyện cover đã được tác giả bộ gốc cho phép. Mình đã đổi tên truyện, truyện chứa nhiều yếu tố 18+ không thích có thể dừng lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!