ded!neito, sau final war arc
/
shinso đi theo thầy vlad king ra sau trường. họ đã dựng nên những ngôi mộ để dành cho những người đã hy sinh. và năm nay, anh nhớ, anh học lớp mười một, anh sẽ được chuyển qua khoa anh hùng, vào lớp a hoặc lớp b. ban đầu anh đã khá do dự, nhưng chỉ sau trận chiến này, anh là học sinh lớp 11b.
— có phải do trò thật sự cảm thấy chúng ta phù hợp với trò không? nếu không, đây sẽ là một lựa chọn tồi đấy, hitoshi. hôm nay thì, ừ...
— không sao đâu thầy. học sinh của thầy đã thật sự "cảm hóa" em mà. bạn kendo thì rất có trách nhiệm. bạn tetsutetsu thì là một học sinh ngoan. bạn maria rất là mạnh đấy. lớp thầy, chả phải rất tuyệt sao?
anh mỉm cười với người thầy của mình, mà rõ ràng trên mặt anh là một nụ cười gượng gạo sau từng ấy tháng. anh không biết sâu trong vô vàn đôi mắt kia cũng có phải như anh không, một sự đau đớn vô tình dâng lên trong ấy, đáy mắt vô hồn của anh trống rỗng một phần nào đó khó tả. anh không biết làm sao để thốt ra tiếng cười an ủi lòng của thầy.
— ừ, thì, nếu trò đã nói thế thì thôi. hôm nay, chúng ta sẽ đi viếng bạn học.
thầy khó khăn hoàn thành câu nói của mình.
buồn thảm làm sao, như thế đấy, "viếng bạn học".
chiến tranh có cái gì đâu, ngoài những mạng người bỏ trên mảnh đồi trống, trong rừng cây, giữa vô vàn, giữa lặng im. đau đớn nhất là những cái mạng đó mang theo mười chục lần tình nghĩa, đủ để kéo từ đây đến hơn một thế kỉ sau nữa. hơn một thế kỉ của yêu thương và ấm áp. sẽ là hơn một thế kỉ để những mất mát đó được bù đắp cho đủ (hoặc người ơi, không bao giờ, nếu nhỡ may tình yêu kia là vĩnh cửu trong xác thịt mỗi kẻ bỏ mạng trên ấy, và không chỉ là mỗi tình cảm, mà còn là hận thù).
— thầy biết là có thể em ấy không để lại trong trò được mấy ấn tượng gì. em ấy nói hơi nhiều nhỉ? nhưng mà dù sao chúng ta sẽ học với nhau, nên việc "gặp mặt" là không thể tránh khỏi rồi.
— không phải đâu thầy. cậu ấy là học sinh ưu tú nhất em từng gặp.
vlad king rảo bước qua những hàng cây, rồi dừng lại. giọng thầy trầm xuống, u buồn, nặng nề biết nhường nào.
— đây rồi.
tiếng của thầy vang lên giữa những nấm mộ, "đây rồi".
ngôi mộ ấy xây chưa được lâu, nhưng xung quanh đã toàn là cỏ cây và hoa lá. nó từ từ hiện ra dưới mắt của hitoshi shinso — người mà không muốn thấy nó nhất lúc này, đổ lên là dư âm của nắng hôm qua trong màn đêm sắp tàn chào đón hôm nay. anh nheo mắt nhìn nấm mộ, ngồi xuống cạnh nó.
— chúa ơi, thầy vlad king.
— sao thế?
— em không bao giờ nghĩ, chúng ta, lớp 11b, và em, lại có cái ngày như này.
giọng anh hơi run run khi đặt tay lên bia mộ. anh nhìn từng dòng chữ — trời ơi, chúng chỉ có mấy tháng mà đã mài mòn đi quá nhiều, như thể cuộc sống này cũng đã sẵn sàng để loại bỏ tên của người ấy ra khỏi cái hiện thực tàn khốc kia; hoặc đất mùn dần quên mất những kí tự quen thuộc mà đã từng một lần sống ở trên cái mảnh đất này. anh phủi bụi khỏi cái bia sờn mốc, phủi hết cả lên mặt đất. anh hận hiện thực làm sao. cái chủ nghĩa hiện thực của nơi đây, anh không thuộc về.
— hoa dại mọc ở đây nhiều quá. trò muốn dọn bớt chúng đi không? dù sao thì, bạn học của chúng ta cũng đã chiến đấu hết sức, và cũng mong muốn một nơi trang nghiêm hơn để nghỉ ngơi, nhỉ?
— em sẽ hái chúng, thầy đừng lo. mà thầy biết gì không, điều này nực cười thật.
thầy ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn vào mắt anh. nó như xoáy sâu vào tâm can thầy, những xúc cảm thầy khó chấp nhận, những sự thực méo mó tới khôn cùng, và tên của kẻ được đặt ở đây. nó xoáy thẳng vào thầy một cách trực tiếp vô cùng, gió không hề nói với thầy, trăng cũng lặng im trên không, lá cây không đong đưa tới một ít, chỉ có ánh mắt kia, đăm đăm nhìn vào trong lòng thầy, rấy thẳng lên những cảm giác đó. đó có phải là một lời thú tội của thầy âm thầm trong chính tâm tưởng đó không? rằng thầy đã chọn thằng bé kia một cách quá muộn màng, rằng đáng ra những gì nó làm nên được công nhận sớm hơn, hoặc rằng tại sao thầy lại không bảo vệ nó nhỉ?
— trò không cần khơi gợi những thứ kinh hoàng đó đâu, bình tĩnh lại nào.
— không phải.
anh ấy thì thầm, tiếng thì thầm đó mà lại nghe rõ mồn một bên tai thầy. anh cầm hòn đá lăn dưới chân mình lên, rồi ngước lên thầy.
— ai cũng nghĩ là tụi em như chó với mèo vậy. mà ngay trước trận chiến, khi cả hai tụi em đều được tham gia ấy, thầy biết cậu ấy đã nói gì chứ?
— hả?
— em hối hận vì đã không đáp lại cậu ấy sớm hơn. thật lòng, thầy vlad king ạ.
dẫu đã ngăn cho lòng mình đừng day dứt, và ghìm cả dòng lệ đổ lại vào trong, nhưng mà ôi đấy. tất cả chúng đều ùa về trong anh, tuôn trào vào các nơ ron não, chạy dọc qua tĩnh mạch, lao thẳng vào trái tim mà không cần gõ cửa. anh chợt thấy tim mình thắt lại.
thằng bé đấy lúc đó đã làm gì thế?
đó cũng là vào một sáng sớm như thế này. một buổi sáng mà ánh mặt trời cũng chưa rọi tới nơi này, bốn bề tối đen như mực, và nó cùng anh vẫn đang khó ngủ. có lẽ là cả hai đã thực sự căng thẳng cho đến khi mặt trời chạm gót phương đông, tụi nhỏ chân ướt chân ráo sẽ được đưa lên tiền tuyến, chiến đấu cho giải phóng, chiến đấu cho cách mạng.
dường như thằng bé kia lại không ngủ. nó cựa quậy một lúc, mắt nhắm mắt mở, rồi quyết định ngồi dậy. nó khó ngủ hơn những gì anh thấy. đêm đó anh ngủ chung với nó, anh chỉ thấy nó thức dậy và lầm bầm tới mấy lần.
đột nhiên, anh nghe thấy tiếng cót két. nó trèo từ chiếc giường tầng xuống, đứng trước anh một lúc, thẫn thở. anh quay mặt vào trong, giả vờ như đã ngủ rồi. lúc đó, anh cảm nhận được nhiệt lượng từ tay nó, một cách rụt rè tới khó hiểu, như là thằng bé đang do dự. cuối cùng, anh cảm giác như có cái gì chọc nhẹ vào lưng mình.
— toshi, toshi...
nó gọi anh, nín thinh chờ câu trả lời. nó sợ như mình đang làm phiền anh, và nếu là thế thật, nó sẽ chết mất.
— cái gì thế?
— tôi không làm phiền cậu, đúng không?
— nếu cậu không trả lời là cậu đang làm cái gì đi thì nó phiền chết đi được.
anh ngồi dậy và làm vẻ làu bàu một chút. nó lấm lét nhìn anh, dường như còn do dự hơn nữa sau câu nói ấy.
— không có gì thì tôi đi ngủ đây nhé?
— à... từ từ mà, không. tôi định hỏi là, chúng ta có thể nào đi dạo một chút được không?
— giờ này á?
— phải...
nó nói be bé giữa sự im lặng của kí túc xá. anh thấy nó còn nhắm mắt và cúi rạp xuống khi hỏi anh đi dạo cùng nào giữa cái giờ này.
— được chứ. dù sao thì tôi cũng thấy khó ngủ.
thế là anh và nó đi dạo với nhau trong khuôn viên trường. dạo gần đây yuuei kém sắc hẳn, u ám quá. đèn dầu treo trên những con đường cứ đong đưa, tỏ ý muốn vẫy tay tạm biệt hai đứa khi trời sáng lên. cỏ cây dưới ánh đèn mà úa tàn, buồn thẳm. những bức tường sơn vội của trường dần hiện ra trước mặt tụi nhỏ, và bởi vì cả hai sắp rời khỏi đây rồi, nên chúng cũng sẽ nhớ nó lắm.
— thế có chuyện gì không?
— phải rồi... mai chúng ta đã ra chiến trường rồi, đúng chứ?
— cậu thấy khó ngủ về chuyện đấy à? tôi hiểu mà, lần đầu của cả hai ta.
đôi mắt nó hấp háy liên tục, như đợi chờ một điều gì đó, hoặc như thể nó sắp nói một điều gì đó rất đáng xấu hổ hay tương tự. nó trả lời những câu hỏi của anh một cách vội vã, thiếu kiên nhẫn, và ẩn bên trong đó là sự ngắt nghỉ của các câu vô lý. đôi khi nó cũng bỏ mất mấy lượt lời, cho đến khi anh nhắc lại, nó mới giật mình quay ra.
— cậu trông như không muốn nói chuyện với tôi vậy. có chuyện gì không?
— không đâu. không có gì đâu.
nó lúng túng trả lời, và dừng lại. nó dừng lại tại nơi tổ chức hội thao của trường, rồi nói.
— chúng ta dừng ở đây được được chứ?
— cậu thấy mỏi à?
— không hẳn. tôi chỉ muốn hỏi vài điều thôi.
nó cúi gằm hẳn xuống, trên má nó cũng đã đỏ lên, màu đỏ nhàn nhạt của mấy bông hoa dại mà hai đứa vừa đi qua. nó nắm lấy vạt áo của anh bằng cả hai tay, tựa như nó muốn giữ anh lại, khẩn khoản cầu xin anh đừng đi ít nhất là vào lúc này với nó.
anh đứng đối diện với nó, quay người lại.
— sao thế?
— cậu thấy tôi như nào vậy?
trời ơi.
anh thấy nó như nào vậy?
trong đôi mắt của chàng trai kia, nó nhìn trông giống cái gì vậy? nó có trông giống cái hình dạng của nó, hay nó chỉ tầm thường như bao người kia, như một cái bóng? điều đó vô thức làm hơi thở của nó như ngưng hoàn toàn, sự im lặng kia như bào mòn cả bản thân nó. điều này vô thức làm nó hồi hộp, trong lặng im của chạng vạng âm ỉ trong trời đen. nó cảm giác như mình là một con đom đóm, có thể sẽ phát sáng, sáng nữa, sáng mãi, rồi vụt đi, tắt ngấm, tan tành, nổ tung.
— cậu như nào ư?
— ừm... tôi cũng, không biết tôi như nào.
— sao cậu lại hỏi thế?
— không có gì cả... chỉ là, chúng ta sẽ ra trận. trận này khốc liệt hơn cả những trận đối kháng khác đấy. và có thể, biết đâu, chúng ta cũng sẽ không gặp lại nữa.
nó nói từng chữ một một cách khó khăn, rồi nhìn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. tay nó buông thõng xuống, đón gió mới, trên cái mặt trời nhú được một mẩu nhỏ xoa đi cái sự u tối kia.
— chà, nhìn kìa. nắng chuẩn bị lên rồi. cậu sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?
— có thể.
— có thể thôi sao?
— thôi được rồi. tôi sẽ trả lời. nhưng không phải bây giờ, được chứ?
mặt nó hơi trùng xuống thì phải, dường như điều đó cũng dễ hiểu thôi. nó đã hỏi một câu hỏi khó. nó đã hỏi một thứ đưa mọi cuộc trò chuyện vào ngõ cụt. nó thở dài một cái. một cái buồn rầu.
đây không phải cái thái cực mà ai cũng thấy từ nó. một người trầm ngâm trong vô vàn cái tính cách sôi nổi của nó.
— được mà. mà cậu có nhớ nơi này là nơi nào không?
— nơi nào?
— lần đầu tiên mà tôi gặp nhìn thấy cậu tại hội thao ấy. cậu đã nói nhiều thứ lắm.
nó cười gượng, cố để xua tan bầu không khí khó xử vừa nãy. nó lí nhí trong miệng mình:
— "mày không thể chối bỏ cái khát khao mà mày muốn trở thành", nhỉ?
anh nhớ ra rồi. câu nói mà anh đã nói với midoriya. nhưng sao nó lại nghe thấy? và sao nó lại nhắc lại? anh nắm lấy cánh tay buông thõng của nó, nhìn lại vào mắt nó, anh hỏi:
— cậu có ổn không?
— mình ổn mà, mình chỉ muốn nói một vài điều với shinso thôi.
cách nó đổi xưng hô bất thình lình và gọi hẳn tên anh ra làm anh không thể hiểu được nó đang muốn làm gì. nó đã cư xử rất lạ từ sáng nay đến giờ rồi. anh không thể đoán được là nó đang làm gì nữa.
anh đợi nó một vòng ngoài của tâm hồn. có lẽ là như thế, vì trông nó úp mở liên tục. anh có thể thấy những gì nó chực chờ trên đầu môi, nhưng anh lại thấy sâu trong mắt nó điều gì đó tiếc nuối. nó sợ phải nói ra điều gì ư? hay nó sợ hãi sáng nay, những cái buổi sáng như vậy làm nó đột nhiên hành xử kì lạ như thế?
— mình biết là, chúng ta, một chút cũng có thể không là gì. chúng ta nói chuyện với nhau cũng chỉ được đôi ba bữa trước khi ra trận, và một lần chung đội với nhau thôi. tuy nhiên, những ngày qua, mình hạnh phúc lắm.
nó rời khỏi vòng tay anh, tựa một báo hiệu nào đó ông trời gửi mà anh không hay, quay ra phía mặt trời mọc. màu đỏ hồng của chạng vạng đổ lên mái tóc vàng của nó, tô lên má một màu hồng hào hơn. nó thấy được đàn chim én trên trời đang di cư. ồ, là mùa thu đến rồi. cái mùa thu của yêu thương đằm thắm sống lại trong nó.
— mình hỏi cậu thế không phải để tra hỏi hay muốn làm một thằng điên đâu. mình chỉ thực sự muốn biết mình đối với cậu là gì ấy.
— sao cậu lại nói những điều này, với tôi?
nó nhún vai và cười khúc khích.
— là vì neito thích cậu, hơn một người bạn, hitoshi ạ.
và vì thế,
anh sẽ trả lời nó chứ? nếu anh coi neito là cái gì trong anh, một người bạn, hoặc hơn một người bạn; hay một người tình, một người đã mất.
và vì thế,
neito ơi, anh cũng thích nó lắm. thích nó nhiều hơn những gì anh đã lưỡng lự. anh hối hận lắm, hối hận lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
today i wrote something for shinmono.
Fanfictoàn mấy cái lung tung về shinmono. có lệch nguyên tác, không liên quan tới nhau. égniciee.