"Cậu không đánh lại anh ta." Lý Triết Phong kéo cậu lại.
Đàm Mặc cong môi, có cảm giác lạnh lùng giống hệt Lạc Khinh Vân, "Vậy thử xem, xem thử anh ấy có thể đánh chết tôi không."
Lý Triết Phong ngẩn ra, anh hình như đã hiểu Đàm Mặc muốn làm gì.
Phương thức nhất lao vĩnh dật chính xác chính là để Lạc Khinh Vân hiểu rằng có những giới hạn không phải anh lên trời xuống đất không gì làm không được, là có thể lướt qua. Anh càng chấp nhất muốn chiếm hữu thì càng mất đi.
Lý Triết Phong thở dài, "Lỡ như Lạc Khinh Vân không làm người thì sao?"
"Vậy tôi thành quỷ." Đàm Mặc đáp lại ánh mắt "An tâm đi ông già".
Lý Triết Phong đi rồi trở về, nhận bình nước Ngô Vũ Thanh đưa qua sát vai ngồi cạnh Chu Tự Bạch ở bên sân.
Đàm Mặc đi tới trước mặt Lạc Khinh Vân, nhìn đôi mắt Lạc Khinh Vân, dùng ngữ khí vân đạm phong khinh nói, "Đội trưởng Lạc, xin được chỉ giáo."
Trên mặt Lạc Khinh Vân đầy hơi lạnh, "Em không phải đối thủ của anh."
Đàm Mặc cười trả lời: "Đương nhiên em không phải đối thủ của anh, cho nên một kích thôi. Nếu em có thể hữu hiện đánh anh một đòn thì coi như em thắng."
"Một lần cũng không thể có." Lạc Khinh Vân nghiêng người tới bên tai Đàm Mặc, mở miệng nói, "Đã như vậy, yêu cầu cuối cùng là anh muốn tối nay."
Lạc Khinh Vân rõ ràng mục đích Đàm Mặc tới khiêu chiến, như vậy anh cũng dùng phương thức của riêng anh cảnh cáo cậu.
Đàm Mặc cong khóe miệng, đáp lại một câu, "Em sẽ không."
Nghe như là cho dù thua cũng muốn tùy hứng chơi xấu, nhưng Lạc Khinh Vân biết cậu đang nghiêm túc.
"Nhưng anh muốn." Lạc Khinh Vân trả lời.
Chu Tự Bạch nắm chặt tay, vừa muốn đứng dậy đã bị Lý Triết Phong ấn về.
"Đội trưởng Lý......"
"Để Đàm Mặc đi giải quyết đi. Nếu Hôi Tháp để cậu ấy đi theo Lạc Khinh Vân thì đây là vấn đề cậu ấy phải giải quyết." Lý Triết Phong cúi đầu như không định xem bộ dạng thảm hại của Đàm Mặc sau đó, "Trong xương cốt cậu ấy là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Người thỏa hiệp cuối cùng nhất định là Lạc Khinh Vân."
"Cái gì?"
"Trừ phi...... anh ta thật sự muốn Đàm Mặc chết." khuôn mặt Lý Triết Phong thực lạnh.
Những người khác đều đang nghị luận sôi nổi, Hoàng Lệ Lệ che lại đôi mắt nói: "Đàm Mặc lúc này chắc phải đứt tay gãy chân......"
Hạ Thừa Phong ngoài miệng thì nói không tha nhưng trong lòng lại đang bồn chồn, "Cậu ấy đây là muốn ăn vạ Đội trưởng Lạc hả? Một kích ngã xuống, sau đó nghỉ phép sao?"
Trong mắt mọi người thì trận đấu này thắng bại thế nào đã không còn chút hồi hộp.
Đàm Mặc nhắm mắt lại, trong đầu tự động xem lại trấn đấu giữa Chu Tự Bạch, Lý Triết Phong cùng Lạc Khinh Vân, mỗi một phản ứng của Lạc Khinh Vân, tất cả trạng thái khi tứ chi anh phát động tiến công, phán đoán trong nháy mắt, cùng với hết thảy việc nhỏ không đáng kể khác đều xẹt qua trong đầu cậu, cậu điều chỉnh hơi thở, mở mắt, nhìn người đàn ông đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
عشوائيTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...