"Chan." "Chanie."
--
Sáng sớm ngày sinh nhật, Wonwoo là người chúc cậu đầu tiên. Khi cậu vừa mới mở mắt, anh đã thơm lên trán cậu và nói "Dino 30 tuổi vui vẻ."
"Wonwoo giờ không gọi em là Chan nữa nhỉ."
Từ năm cậu 20 tuổi, Wonwoo không gọi cậu là Chan nữa.
"Em nói em lớn rồi mà, đừng gọi em là Chanie nữa."
"Em chỉ muốn bảo anh đừng thêm /-ie/ nữa thôi, Chan vẫn là tên em mà."
"Nhưng anh chỉ thích gọi Chanie thôi."
"Thế anh gọi đi. Từ giờ nhớ gọi tên đó. Em thích nghe anh gọi Chanie."
Khi mọi người chuyển dần sang gọi tên cậu là Dino, Wonwoo vẫn gọi cậu là Chanie. "Chan", "Chanie". Dino hay Chan vốn chỉ là một cái tên, song đối với cậu mà nói Dino như một phiên bản trưởng thành, còn Chan lại mang đầy những thiếu sót. Trước khi làm thực tập sinh, bước vào sàn đấu cậu lấy tên Lee Chan ghi trong danh sách dự thi, xưng với đối thủ cũng lấy tên là Chan. Cha sinh mẹ đẻ cho tên nào thì dùng tên đó. "Chan" gắn liền với những trận đấu, tiếng nhịp chân nhảy nện trên sàn trơn, bóng tối bao phủ căn phòng gần mấy chục dancer chỉ tỏa bầu ánh sáng duy nhất ở nơi giữa sàn đấu. "Chan" là một cái tên chẳng ai biết mặt, chỉ có ấn tượng duy nhất hắn là đứa bé bé con con hay đội mũ trùm đầu màu đen, giọng nghe non nớt, mới đầu thì hay đi chung với một người đàn ông cao lớn trình cũng khá, đứa bé xưng người đàn ông đó là "ba", sau này mỗi lần đứa bé bước ra sàn đấu mọi người đều bảo "Đúng nòi cha nó cũng khá ghê." Sau này, vào công ty làm thực tập sinh, debut, lấy tên Dino, mọi người mới òa, hóa ra đứa bé ngày đó là Dino, công chúng dần nhớ tới tên Chan khi đã biết Dino là ai rồi.
Khi Chan quay lại tòa nhà chưa sàn đấu ngày xưa giờ đã bị san phẳng thành công viên, cậu gặp người anh em cũ trong nhóm hay đấu với cậu ngày xưa. Giờ anh ta làm bảo vệ cho công ty gần đó, lương tháng đủ ăn. Anh ta nhìn vết đỏ sau cổ cậu rất lâu, rồi hỏi cậu đã có chồng rồi à.
"Ừm. Em có rồi."
"Mấy bữa định công khai ?"
"Chắc đợi con em đủ tháng."
"Ờ đúng rồi nhỉ. Bụng chưa lớn lắm."
Anh ta nhìn xuống bụng cậu, ngón tay cái khẽ xoa trên thân ly cafe lon, trầm ngâm hồi lâu mới nói
"Giờ mọi người hay gọi em là Dino. Chắc chẳng có mấy ai nhớ Chan là ai nữa đâu nhỉ. Hồi đó em được nhận làm thực tập sinh, không còn đến sàn đấu nữa tụi dancer buồn hết một tuần."
"Chắc không phải do em là Omega đâu nhỉ ?"
"Không. Em nhảy tốt mà. Nhiều người còn muốn đấu với em nhưng chưa kịp thì em đã đi rồi. Mà muốn cưa em cũng chẳng được, ba em kè kè suốt ngày, tụi Alpha sợ chẳng dám hó hé một câu."
"Giờ chồng em làm gì ?"
"Anh ý chung nhóm với em. Tên Wonwoo."
"À, là cái cậu đẹp trai đó nhỉ."
"Chan từng nói cả đời chẳng yêu Alpha nào, vậy mà bây giờ cũng có con rồi."
"Ờ...hồi đó bị ghẹo xong em nói vậy luôn, cũng chẳng nghĩ gì hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonchan / Anh rất yêu em
FanfictionWarning: ABO. Wonwoo cắn mạnh vào cần cổ. Chan ôm chặt lấy bả vai anh, cảm nhận vết thương tê dại đi trong khoái cảm. Cậu đã thuộc về người này, người tên Jeon Wonwoo, không thuộc về ai khác mà thuộc về người này, thuộc về mùi gỗ ấm, thuộc về vòng t...