- Haizz, hôm nay ở đây im lặng thật đấy nhỉ, mình chả quen tí nào! Mình nhớ Tingie quá đi mất!
Hiện tại là 22h10, bình thường dù là giờ nào thì kí túc xá của Kep1er cũng rộn ràng tiếng cười. Cơ mà hôm nay chỉ còn một mình Seo Youngeun ở đó. Hơi kì lạ nhỉ? Bởi vì sau khi hoàn thành các lịch trình cuối năm, công ty đã sắp xếp một kì nghỉ ngắn ngủi để Kepi có thể ở bên quây quần với gia đình. Cả ba thành viên ngoại quốc đều lên máy bay vào hai ngày trước, những người còn lại cũng đã trở về nhà. Còn Seo Youngeun ấy à, vì em muốn trở lại để gặp chị người yêu sớm rồi.
- Tingie nói sáng mai chị ấy mới trở về, mình nôn nóng thế làm gì chứ.
Seo Youngeun sau khi bước ra từ phòng tắm, mặc kệ tóc vẫn còn ướt, em cứ loanh quanh đi tới đi lui. Đi đến tủ lạnh, em lại lôi mấy lon bia ra sofa phòng khách.
- Mình uống một chút chắc là không sao đâu nhỉ? Mà nếu chị ấy biết được thì sao, mình sẽ bị ăn mắng mất!
Youngeun cứ trăn trở suy nghĩ xem có nên uống hay không. Rốt cuộc em cũng quyết định hôm nay phải uống, ít nhất nó có thể giúp em giảm bớt được chút căng thẳng cũng như dễ vào giấc ngủ hơn. Dù gì ngày mai chị người yêu mới trở về, em không nói thì cô sẽ không biết đâu. Em chọn bộ phim "My Demon" mới ra mắt gần đây để vừa xem vừa uống. Lúc đầu em rất chăm chú xem, nhưng chốc lát sau em đã bắt đầu mơ màng rồi. Sau khi nốc cạn 3 lon, Seo Youngeun say rồi đấy mọi người ạ. Đầu em đang quay cuồng trong mơ hồ, em vươn tay lấy điều khiển tắt TV đi.
- Đúng là mình nên nghe lời chị ấy, không nên uống mới đúng. Haizz, lại nhớ đến chị ấy rồi. _Em xoa nhẹ thái dương đang nhức nhối rồi tự lẩm bẩm, nhớ lại lời nói của Shen Xiaoting:
- "Không được uống bia đâu, Eunie! Nó không tốt cho sức khỏe, em sẽ bị đau đầu đó! Hơn nữa em còn là em bé của chị, em bé thì chỉ được ăn kẹo thôi!"
Cô xoa đầu em nhắc nhở khi thấy em muốn rót bia ra uống.
- "Em đã trường thành rồi mà Tingie!"
- "Phải đó unnie, chị cứ cho Youngeunie uống đi ạ! Em bảo kê con bé cho!" _Hổ trắng Chaeromi vỗ ngực cam đoan.
- "Ya Kim Chaehyun! Vì có em nên chị mới không thể cho con bé uống đó! Em chuốc say con bé thì làm sao, lo mà rủ người yêu Kim Dayeon của em đi! Eunie về phòng ngủ nào!"
Thế là Shen Xiaoting lôi em về phòng, để lại Kim Chaehyun ú ớ dặm chân.
- Mình có nên gọi cho chị ấy không nhỉ, ực.. Mà thôi, giọng điệu hiện tại thì không được, ực... Chị ấy lại lo lắng.
Seo Youngeun vừa chuẩn bị bỏ điện thoại xuống thì chị người yêu đã gọi đến trước, em nhấn nút nhận cuộc gọi:
- Eunie, chị gọi đến để chúc em ngủ ngon thôi, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau rồi. Mẹ chị gửi cho em nhiều món ăn lắm, chị có mua quà cho em và cả nhóm nữa. Chị....
- Tingie, ực.... Tingie của em, em nhớ chị! _Em dùng giọng điệu say khướt mè nheo với cô.
- Seo Youngeun, em... Chị đã nói em không được uống thức uống có hại cho sức khỏe đó rồi mà! Sao lại uống say như vậy! Em đang ở đâu thế? _Cô lớn giọng hỏi em qua điện thoại.
- Ực... em đang ở kí túc xá, ực.... chị đừng lo cho em.
- Này Seo Youngeun....
Tút..... Tút....
- Haizzzz, đứa nhóc này. Mình phải xuống tầng dưới trông bé con rồi.
Shen Xiaoting vừa mới về tới vào khoảng 30 phút trước, nhằm tạo bất ngờ cho em nên tranh thủ trở về. Cô định tắm rửa xong, rồi đến phòng ngủ gọi cho bé con chúc ngủ ngon thôi, nào ngờ em đang ở tầng dưới, lại còn say khướt thế kia, xem ra bất ngờ này phải bị dẹp bỏ sớm rồi. Mở cửa phòng tầng dưới, cô ngó qua phòng khách thì thấy bóng dáng bé người yêu đang co ro một góc ngủ say trên sofa, nhìn đến chiếc bàn để đầy bia kia:
- Tận 3 lon cơ đấy, uống gì nhiều thế không biết, tóc còn chưa khô mà đã đi ngủ, cho em đau đầu "chớt" luôn!
Nói vậy thôi chứ cô làm sao nỡ, dọn dẹp xong những lon bia kia, cô liền đi pha canh giải rượu, lay người em dậy rồi cho em uống. Xiaoting cắm điện máy sấy tóc mà sấy cho em, em sau khi uống canh đã tỉnh táo được đôi chút, thấy được chị người yêu đang sấy tóc cho mình, em đơ ra luôn. Không phải Tingie nói ngày mai chị ấy mới về sao, sao giờ chị ấy lại ở đây, hay là em nhớ Tingie quá nên gặp ảo giác?
- Đơ ra thế làm gì, chị còn chưa phạt em đó! Sao lại uống nhiều như vậy, em bị ốm thì làm sao?
Tắt máy sấy xong, cô liền cằn nhằn bên tai em, đứa nhóc này làm cô lo lắng chết đi được. Em định thần lại mà trả lời:
- Tại em nhớ chị mà! Nhưng mà chị nói ngày mai chị mới về, sao bây giờ lại.....
- Em không muốn thấy chị à??? Vậy chị về phòng đây! _Cô nghe thấy thế liền lườm em, giả vờ muốn đứng dậy bỏ đi
- Ý em không phải thế mà! _Em cuống quýt giữ cô lại, nằm trong lòng cô mếu máo: - Tingie đừng đi, Eunie nhớ chị lắm, ở lại với em đi mà! Em nhớ chị quá nên định dùng bia để thỏa mãn nỗi nhớ thôi, đừng giận em, em xin lỗi mà, Tingie!
Cô nghe em nói thế thì liền mỉm cười, nhớ cô đến vậy à? Cô cũng nhớ em không kém nên mới quyết định về sớm. Nào có nghĩ rằng em lại uống say để đỡ nhớ cô chứ, cứ gọi cho cô, rồi cùng nói chuyện là được mà. Vậy mà bé con lại im lặng uống bia, chờ đợi cô trở về. Yêu em sao cho hết đây.
- Lần sau có nhớ chị thì cứ trực tiếp gọi cho chị, chị sẽ lập tức đến bên em! Không có chị bên cạnh, không được uống nhiều như vậy nữa! Bằng không thì chị không quản em nữa, đã nhớ chưa? _Cô nhẹ nhàng bẹo má em, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Em hứa mà, Tingie đừng không quan tâm em, em sẽ buồn lắm!
- Em phải giữ lời! Được rồi, bé con à, phải đi ngủ thôi, gần nửa đêm rồi!
- Tingie ơi, bế em....
- Ha ha, được, bế nhé!
Bế Youngeun vào phòng ngủ, cô ở bên cạnh kéo chăn lên cho em thì em đã ngủ say mất tiêu rồi. Cô thở dài nằm xuống định vươn tay ôm lấy em, cơ mà cô bé nào đó vừa cảm nhận được hơi ấm đã rúc vào lòng cô nói mớ:
- Tingie ấm quá, ngủ ngon nhé, phải ôm chặt em đó, Eun yêu chị nhất!
- Được được, chị nhất định ôm chặt em, cả đời không buông tay! Yêu em lắm bé con của chị!