Chap 46

60 1 0
                                    

Buổi chiều,hắn đang làm việc thì viện trưởng cùng ả từ bên ngoài bước vào.Hắn không nói gì chỉ để tập tài liệu sang một bên.

-Viện trưởng đến đây có chuyện gì sao?

-Tôi đến đây là báo cho cậu một tin tốt.Bệnh viện của chúng ta là một chi nhánh nhỏ của một bệnh viện ở nước ngoài.Bây giờ bên đấy đang thiếu người và cần bác sĩ giỏi.Tôi muốn viết thư giới thiệu cậu với một vài người nữa.Tôi muốn hỏi ý kiến cậu xem thế nào.Đây là một cơ hội rất tốt để học hỏi đấy.

-Tôi có thể đợi đến mai rồi trả lời được không?

-Được thôi.Vậy tôi rời đi trước nhé.Nói rồi viện trưởng rời đi.Ông biết chuyện của cháu gái mình với hắn nhưng ông cũng chẳng quản.Ông cũng biết tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu nhưng vẫn vì thương cháu gái nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

-Anh còn phân vân gì nữa?Đây là một cơ hội rất tốt đấy.Hay anh sợ bỏ cô ta ở đây thì tôi làm gì sao?Ả đập bàn hắn.

-Đây là phòng làm việc của tôi,không phải nhà của cô mà muốn đập là đập.Kể cả tôi có vì cô ấy mà từ chối cơ hội lần này cô cũng không có tư cách lên tiếng.

-Anh...Cơ hội không đến lần thứ 2 đâu.

-Không cần cô nói,tôi tự tạo được cơ hội cho bản thân.Miễn là tôi có thể cống hiến cho bệnh nhân thì ở đâu cũng như nhau.

Thiên Yết vừa bước ra ngoài thì đã thấy Bạch Dương đúng ở đấy từ khi nào.Vừa thấy cô hắn liền thay đổi thái độ mà ôm cô vào lòng,cằm dựa vào vai cô giọng mệt mỏi.

-Em đến đây từ bao giờ đấy?

-Em đến từ lúc viện trưởng vào rồi.

-Thế là em biết rồi sao?

-Ừm,em thấy lần này là một cơ hội tốt anh nên chấp nhận đi.

-Nhưng anh thật sự chẳng muốn xa em chút nào.Hắn nói giọng mũi như muốn làm nũng bản thân thì dụi vào hõm cổ cô.

-Nhưng lần này tốt cho anh mà với cả đừng cọ vào cổ em,nhột.Cô cười khúc khích khi hắn dụi vào cổ cô.

-Thế em đợi anh nhé.

-Ừm.

Sau đó hắn với cô dắt tay nhau đi ăn đêm.

(12 cung hoàng đạo)Dang DởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ