Mấy chuyện kì lạ lúc nào cũng có, giống như hôm nay một phần ăn của vị khách với biệt danh bush được gửi đến trụ sở Gen G, khi chị lễ tân hỏi về phần đồ ăn ngoài đó, mọi người đều im lặng.
Với cái ID này thì chỉ có thể là đồ ăn của Lee Sang-hyeok đặt, nếu shipper gửi phần đồ ăn cho ai đó không phải người ở đây thì còn hiểu được, nhưng mà địa chỉ T1 chình ình thế mà?
Quái gở nhất là sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định đùn đẩy cho Jeong Ji-hoon-tuyển thủ đường giữa luôn đối đầu với Faker, đến đưa đồ ăn tận cửa.
"Đáng lẽ phải là người luôn miệng nói Uri Hyokie chứ..."
Jeong Ji-hoon sửng sốt, chắc do cái miệng nhanh hơn cái não của cậu, cũng có lẽ cậu cần trút bỏ sự bất mãn lâu ngày, nụ cười trên mặt gần như cứng đờ ngay lập tức, Son Si-woo đã rời khỏi họ trong mùa chuyển nhượng vừa qua.
Ngay lập tức, Han Wang-ho liếc cậu, cậu nhìn khuôn mặt trầm tư của bốn đồng đội còn lại, liền biết họa từ miệng mình mà ra. Có lẽ do áy náy, hiếm khi thấy Jeong Ji-hoon im lặng không nói gì nữa, cậu đem câu hỏi vì sao nuốt vào trong bụng, ngoan ngoãn cầm đồ ăn của Faker đi đến thang máy.
Trụ sở T1 và Gen G cách nhau không xa, ký túc xá của cả hai còn chung một tòa, ác là đang giờ làm việc, cái giờ làm việc đáng ghét này.
Jeong Ji-hoon mặc một áo phong trắng tinh, dù cậu không mặc áo đồng phục của Gen G, nhưng với gương mặt điển trai và độ nổi tiếng của cậu, không khó để lễ tân nhận ra cậu là tuyển thủ đi đường giữa nhà bên, liền chặn cậu lại. Jeong Ji-hoon nghĩ, Gen G vừa thắng T1 mà, cho dù có là anh Han Wang-ho thì chắc cũng không được chào đón.
Ngay lúc cậu đang suy nghĩ cách cho vấn đề này, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tuyển thủ Chovy?"
Jeong Ji-hoon vội vàng cúi chào, tiện tay đưa đồ ăn đem qua, cùng thời điểm, cửa chính được mở ra, cậu thậm chí có thể tưởng tượng được khuôn mặt ôn hòa của chị lễ tân qua giọng nói của chị.
Lee Sang-hyeok có chút ngạc nhiên nhận lấy đồ ăn: "Tại sao lại là cậu đưa đến?"
"À...Shipper của anh giao nhầm qua chỗ tụi em."
"Như vậy sao. Cảm ơn tuyển thủ Chovy."
Ánh mắt của Jeong Ji-hoon rơi vào cánh tay thon thả của Faker, cậu quan sát một lúc, nhận thấy tay tiền bối với người thường không giống nha, khung xương bị lệch đi, cậu trầm mặc một lúc lâu, gãi gãi cái gáy, khó khăn mở miệng hỏi: "Tay của anh vẫn ổn chứ?"
Lee Sang-hyeok hơi giật mình, nhưng vẫn tự nhiên đưa mu bàn tay ra cho Jeong Ji-hoon xem, ôn hòa trả lời: "Bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi tốt, quá trình điều trị trong khoảng thời gian này vẫn hiệu quả, nên không cần lo lắng."
"Vậy thì may quá." Ánh mắt Jeong Ji-hoon lay động, cậu nghiêm túc suy nghĩ nên nói sao để động viên tiền bối, nhưng mấy lời cuối của mình thì cậu chả nghe được gì: "Cái bạn đi đường giữa mới...đi đường không có tí áp lực gì cả, nên tiền bối hãy mau trở lại nhé."
"Tôi có xem qua trận đấu rồi. Chovy cấm chọn tốt lắm. Tôi phải cẩn thận hơn mới được."
Lee Sang-hyeok cười, nụ cười vẫn ấm áp như vậy, Jeong Ji-hoon hốt hoảng, ký ức của cậu chồng chéo lên nhau. Mấy trashtalk mà anh nói trong chương trình trước đây, Jeong Ji-hoon chẳng thể phân biệt được có phải thật lòng hay không. Xem video, biểu cảm của Lee Sang-hyeok vô cùng nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker/JeongLee] Rung động tuổi 27
FanfictionTác giả: 水水水水 Nguồn: Lofter Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.