Dỗi

326 24 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cảm ơn em, anh cứ tưởng tối nay ngủ ngoài đường rồi chứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cảm ơn em, anh cứ tưởng tối nay ngủ ngoài đường rồi chứ." Mingyu thở phào, đứng trước cửa phòng, hướng sang Seungkwan nói, cười cười ý cảm ơn.

"Có gì đâu, mà nếu anh chuyển ra ngoài sống rồi ngày nào cũng về đây ngủ thế này thì nên đánh riêng một bộ chìa đi." Seungkwan nói khẽ, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch trêu chọc.

Mingyu chỉ cười nhẹ, xua xua tay tỏ vẻ xấu hổ rồi đẩy cửa bước vào trong phòng.
*Biết ngay là đi ngủ rồi mà, dạo này chiều quá hoá hư rồi*

Mingyu khẽ thở dài, nhìn Minghao đang nằm vùi mặt vào đống chăn đệm, tay ôm khư khư lấy mấy con thú bông mà cảm thán trong lòng. Minghao cứ cho là trẻ con đi thì vốn luôn ngoan hiền và ít khi giận dỗi điều gì, thế mà dạo gần đây không hiểu học ở ai cái tính hay hờn giận vô cớ nữa.

Vào phòng tắm qua loa rồi tròng vào người bộ đồ ngủ đôi do Minghao mua xong, anh trèo lên giường, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được bảo bối nhỏ bé nằm gọn trong lòng mình, mái tóc đen mềm mại gạt khẽ qua má, hương thơm dịu nhẹ của Minghao đang lan toả trong không gian, Mingyu mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
Bỗng, Mingyu cảm nhận được một cơn đau thấu trời truyền đến từ vùng hông, liền lập tức mở bừng mắt, ngay tức khắc thu nhận ánh mắt đầy giận dữ của Minghao ở trước mặt.

"Ai cho vào nhà?" Minghao thường ngày có hiền dịu cỡ nào thì khi tức lên cũng đích thị rất ghê gớm, không hề thua kém ai nha.

"bé yêu, anh xin lỗi rồi mà, đừng giận nữa nhé?"
Minghao dường như đã bị giọng nói trầm ấm kia làm mê muội, mắt mở to nhìn trân trân vào người đối diện, trong một khoảng thời gian hoàn toàn im lặng, không phát biểu một lời. Tuy thế, không phải đã nói là cậu mà tức lên thì rất đáng sợ hay sao, nên lúc Mingyu đang những tưởng bảo bối kia đã xuôi lòng thì lập tức phải sửng sốt khi nghe Minghao nói khẽ "Mau ra ngoài ngủ."

Câu nói mang âm điệu bình thường, khẩu khí hoàn toàn dịu dàng nhưng lại có sức công phá mạnh mẽ, làm Mingyu không lạnh nhưng bất giác cũng phải run rẩy. Anh cười méo xệch, cất giọng van nài "thôi mà, anh hôm nay thật sự bận nên mới không trả lời được tin nhắn đó chứ, tha lỗi cho anh nha?"

Mingyu vừa nói, mặt lại cố gắng tỏ ra dễ thương trông phát tội, tất cả chỉ với mục đích để tiểu bảo bối hết giận thôi mà. Minghao chắc chắn cũng nhận ra, không nhịn được mà phì cười, làm sao mà có người 30 tuổi đầu rồi mà vẫn lại trẻ con đến thế chứ.

"Thôi được rồi, coi như em rộng lượng đi, tha cho anh lần này, từ sau nhớ phải trả lời tin nhắn đó."

"Nhớ gùi màa"

Mingyu nói xong liền nằm phịch xuống giường, tiện tay kéo luôn cả Minghao xuống. Với tay tắt lên đèn, anh khẽ nhếch môi cười, chẳng phải chỉ mỗi cậu thì giận dỗi được đâu, dám cho anh đứng ngoài mưa sao, xem ra gan cậu cũng lớn gớm, hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại rồi.

"bảo bối, em chưa đi ngủ được đâu, buổi tối vẫn còn dài mà."
.
.
.

END

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

END.

Drabble | Gyuhao | Dỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ