39.Sẽ yêu em thật nhiều

241 42 0
                                    

"Anh nghĩ rằng ông trời vẫn còn thương anh vì vẫn cho anh được ở cạnh em." Taehyung dịu dàng nhìn cậu, cầm lấy tay Yoongi đặt lên miệng mình, khẽ hôn vào lòng bàn tay cậu. "Có em ở bên cạnh thật tốt."

Min Yoongi im lặng nhìn alpha, một lát sau Taehyung thấy khóe môi cậu cong lên. Yoongi cũng đã nghĩ rằng, mình với Taehyung sẽ không bao giờ có liên quan gì đến nhau nữa, cậu đã nghĩ mình sẽ mãi mãi ôm mối tình đơn phương này. Nhưng rồi đưa đẩy làm sao cậu và Kim Taehyung vẫn dây dưa. Ban đầu, Yoongi sợ rằng Taehyung muốn mình trở về là do hắn bị mất đi thứ đồ chơi hắn yêu thích nhất, do thói quen của hắn bị đảo lộn nên mới một mực tới tìm cậu. Nhưng rồi nhìn thấy Kim Taehyung lủi thủi đằng sau, ở một góc nhìn về phía mình, cậu lại thấy đau lòng. Hắn thay đổi, mọi dáng vẻ cao ngạo của thái tử đều bị hắn bỏ lại phía sau, trước mặt cậu giống như một tên ngốc si tình.

"Taehyung, em muốn kể chuyện cho anh, anh có muốn nghe không?"

Taehyung có hơi căng thẳng. "Em kể đi, anh muốn nghe."

Yoongi nhìn hắn rồi từ tốn nói. "Sau khi rời khỏi anh, em quyết định sẽ sống cuộc sống của mình. Nhưng mà em lại không làm được, bởi vì từ lâu em đã xem anh là cuộc sống của em."

Trái tim Taehyung bỗng đau nhói, hắn nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Em không nhớ mặt ba mẹ, từ nhỏ em chỉ có bà ở bên cạnh, đến lúc lớn lên lại gặp được anh. Anh giống như mặt trời đột ngột xuất hiện trong đời em. Khi bà mất thì em xem anh là cả thế giới. Lúc đó em cứ nghĩ rằng sẽ nhân cơ hội được ở cạnh anh khiến anh thích em. Nhưng mà mấy năm qua vẫn vậy, nhưng em vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Lúc nào em cũng nghĩ chắc mình cố gắng ngoan ngoãn một chút, hiểu chuyện một chút, được việc một chút thì Kim Taehyung sẽ thích mình. Cho đến khi việc của Dahae xảy ra, em cảm thấy bản thân nên bỏ được rồi. Khó khăn lắm em mới ổn định lại được cuộc sống của mình, thế mà anh lại chạy đến làm phiền em."

Yoongi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu không tiếp tục kể nữa.

Taehyung nhìn đôi mắt mèo đẹp đẽ kia long lanh thì trong lòng thắt lại. Hắn đưa tay vuốt ve khoé mắt xinh đẹp.

"Anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ yêu em thật nhiều. Anh sẽ trở thành gia đình của em."

Yoongi mỉm cười. Tới giờ, nếu không có Kim Taehyung, cậu cũng chẳng biết nương nhờ vào ai. Beta nhích người sát lại gần Taehyung, cậu nhìn chăm chú từng đường nét trên gương mặt hắn trong ánh đèn mờ. Đôi mắt phượng với hàng lông mi dày, sống mũi cao và đôi môi đặc biệt kia, hương hổ phách ấm áp vờn quanh chóp mũi, tất cả sự đẹp đẽ đó bây giờ đều là của cậu. Nghĩ đến chuyện này, Yoongi không kìm được mà giương cao khoé môi, đôi mắt lấp lánh vui vẻ.

Min Yoongi tiến tới gần, mặt cả hai sát gần nhau đến nỗi Taehyung nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ xíu trên gương mặt trắng trẻo của cậu. Cả người Taehyung cứng đờ, chớp chớp mắt nhìn cậu. Yoongi tiến tới khiến cho hơi thở của cả hai quấn lấy nhau. Beta nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Kim Taehyung sửng sốt, mắt mở to nhìn hàng mi Yoongi nhắm lại. Hắn thấy hàng mi kia run rẩy, yếu ớt lại xinh đẹp vô cùng. Yoongi chủ động hôn hắn, cắn mút đôi môi của alpha khiến mùi hương hổ phách trong căn phòng lại tăng lên một bậc lại một bậc, đặc quánh trong không khí.

Taehyung nhận ra, tính cách Yoongi vốn không phải người hay chịu đựng, cũng chẳng phải ngoan ngoãn nghe theo lời người khác. Min Yoongi biết cương biết nhu, là một người rất thông minh, cậu biết bản thân muốn gì và cần gì. Chỉ là do bốn năm qua cậu nghe theo hắn, chiều ý hắn nên mới thu liễm bản thân, gói trọn mình trong một khuôn khổ nhất định để lấy lòng hắn.

Kim Taehyung ôm lấy eo Yoongi, để cậu mặc sức làm càn. Min Yoongi dây dưa đủ rồi chủ động tách ra, cậu thấy Taehyung thở hắt ra một hơi, cả hai hơi thở dồn dập, ánh mắt nóng bỏng nhìn đối phương.

"Anh còn đang bị bệnh, em hôn như thế lỡ như bị lây bệnh thì phải làm sao đây?" Taehyung chớp chớp mắt nói, tông giọng trầm khàn có chút khó nghe.

"Không sao hết." Yoongi híp mắt vui vẻ, sau đó nhào vào lòng Taehyung, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia.

Thân thể Taehyung cứng đờ, gương mặt đột ngột đỏ lên. Yoongi ở trong lòng hắn, cảm thấy đùi mình bị cái gì đó chọc vào thì cả người cũng vô thức bất động. Kim Taehyung không dám thở mạnh, mím môi không nói được lời nào. Một lát sau, hắn mới nghe Yoongi lên tiếng.

"Taehyung, anh..."

"S-sao?"

"Em chỉ mới hôn anh thôi mà." Yoongi khẽ cười.

Taehyung thẹn tới vành tai đỏ ửng, hắn đẩy cậu ra rồi rời giường. Yoongi ngạc nhiên, nắm lấy cánh tay hắn. "Hay em giúp anh nha."

Cậu nghĩ dù gì mình cũng là người châm ngòi, đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm. Huống hồ gì, thái độ của Taehyung hôm nay khiến cậu rất thích thú. Nếu như trước kia, hắn sẽ không nhân nhượng mà đè cậu ra dày vò, chơi đùa nhưng hiện giờ Taehyung nhẫn nhịn, cũng không dám làm gì quá trớn.

Kim Taehyung nhìn Yoongi nghiêm túc, đôi mắt mèo đang ngước lên nhìn mình chằm chằm thì cảm thấy Yoongi đáng yêu chết đi được, hắn chỉ muốn hôn cậu. Alpha quay mặt sang chỗ khác, xoa xoa mi tâm rồi thở ra một hơi. Sau đó, hắn ôm lấy gương mặt Yoongi, vuốt ve vài cái. "Anh không sao. Anh còn đang bị bệnh sợ sẽ lây cho em. Ngoan nào."

Hắn đã nói như thế, Yoongi cũng ngoan ngoãn nghe lời, thả tay alpha ra để hắn vào phòng tắm. Khoảng mười mấy phút sau, Taehyung mới trở ra. Hắn nhìn Yoongi nằm ngay ngắn trên giường xem điện thoại thì lên tiếng. "Ngủ đi em."

Cả thân thể Taehyung như phủ một lớp hơi nước, mái tóc phủ xuống trán hơi rối. Hắn nằm xuống cạnh bên Yoongi, cậu cũng tắt điện thoại, quay sang nhìn hắn không chớp mắt.

"Sao thế?"

"Anh đẹp trai thật." Yoongi đưa tay sờ sờ gương mặt hắn, ánh mắt dịu dàng như nước hồ mùa thu. "Năm đó lần đầu tiên gặp anh, cũng là bị vẻ ngoài của anh thu hút."

Taehyung thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Yoongi đang kể đến chuyện lần đầu cậu gặp hắn, vậy mà ký ức của hắn lúc đó rất mơ hồ. Nhìn thấy biểu cảm Taehyung trì độn, cậu nhéo nhẹ má hắn, mỉm cười nói.

"Anh đừng có nghĩ nhiều. Anh vốn luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không nhớ là đúng rồi."

Taehyung gật đầu, thấp giọng hỏi. "Em thích anh chỉ vì vẻ ngoài thôi sao?"

"Lúc gặp em ở quán bar, không phải vì thấy em vừa mắt nên anh mới muốn bao nuôi em sao?" Yoongi hỏi ngược lại hắn, đôi mắt mèo híp lại muốn trêu chọc.

Kim Taehyung ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần mình, ậm ừ một tiếng. "Lúc đó em rất đẹp, bây giờ cũng vậy."

Yoongi bật cười, vùi vào trong ngực hắn, tham lam hít lấy mùi hổ phách đầy trong buồng phổi, dễ dàng đi vào giấc ngủ, bản thân cũng chỉ yếu ớt toả ra mùi gỗ thông nhè nhẹ, tươi mát. Kim Taehyung vỗ vỗ lưng cậu, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, lười nhác nói. "Rất thơm." 

[taegi] Không thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ