Chương 19. Một tương lai thật khác

127 21 0
                                    

Rent đã nghỉ học hơn mười ngày. Những mầm non cũng đã dần trở thành lá xanh trong vườn. Người làm vườn mới đến vội vã trồng xuống những bụi hoa của mùa xuân, lấp đầy khoảng đất trống bằng một thảm hoa đầy màu sắc. Cung điện Esperanza đã sống lại vào mùa xuân năm cậu mười ba tuổi, không còn chút dáng vẻ tiêu điều của nơi từng bị bỏ quên. Còn cái người mang mùa xuân trở về lại chẳng thấy bóng dáng đâu, cậu nghe nói đó là một người đàn ông trung niên cao to, vạm vỡ. "Cảm giác thật kỳ lạ."

Lần đầu tiên Rent được ngồi trong vườn uống trà và ngắm nhìn mọi người xung quanh bận rộn, cảm giác yên bình thật khó tả. Enoch đã hoàn thành việc tuyển chọn vài ngày trước, nhanh chóng lấp đầy những vị trí còn thiếu để chăm sóc Cung điện Esperanza. Nhìn quản gia bơ phờ bước ra từ phòng làm việc, Đại hoàng tử chỉ đành thầm biết ơn ngàn lần trong lòng. 

- Trang phục cho Lễ cầu nguyện đã đến rồi ạ!

Rent gật đầu khi nhận thông báo từ phó quản gia mới đến. Kiếp trước cậu chưa từng gặp người này nên chẳng có tí thông tin gì. Từ việc quan sát mấy ngày qua, cậu thấy anh chàng là người làm việc nhanh chóng, điềm đạm và ít nói hơn Enoch. Người mới này khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc, không dễ đọc như quản gia của cậu.

Flint Arania, con trai út của gia tộc Arania, là một gia đình xuất thân từ thương buôn, ít dính líu đến chính trị. Xét về lập trường thì sẽ thuộc phe trung lập trong cuộc chiến ngai vàng, nhưng mà lại ứng cử trở thành người của Cung điện Esperanza thì… Gia tộc Arania đang đánh cược điều gì vào cậu ư? Hay đây là một hậu thuẫn thầm lặng của Đức Vua? Tốt nhất không nên là tay chân của phe đối địch.

- Kính chào tinh tú của Lucasta, Đại hoàng tử Rent!

Felicia cúi chào Đại hoàng tử xong thì lập tức lia mắt đánh giá thể trạng của cậu, bà chỉ sợ phải sửa lại kích cỡ của bộ đồ mới may. Thật may mắn khi hoàng tử trẻ vẫn chưa gầy đến nỗi đáng lo ngại, nhưng mà thật sự chẳng có thêm tí da thịt nào, cũng không cao lên bao nhiêu từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Bà cảm thấy lo ngại cho sự phát triển chậm chạp này.

- Đây là lễ phục dành cho Lễ cầu nguyện. Tôi cũng đã may thêm vài bộ dành cho hằng ngày nữa.

Rent nhìn bộ đồ cầu kỳ được may bằng vải lụa trắng, viền áo được thêu bằng tơ vàng và đính những viên thạch anh trắng đục tao nhã, cái nơ to trên cổ may lệch sang một bên được đính bằng viên đá quý xanh lam quý giá. Cậu không biết giá trị của viên đá là bao nhiêu nhưng sự cầu kỳ và chăm chút thì vô giá. Bên cạnh đó là vài bộ quần áo trông đơn giản hơn, đa số đều được may theo các mẫu thịnh hành nhất dành cho các con trai nhà quý tộc. Tủ đồ của cậu lại phải nới rộng thêm nữa đây.

- Ngài ấy ăn uống thế nào?

- Vẫn bình thường. Tuy nhiên…

Rent lờ đi cuộc thảo luận của quản gia và thợ may, giả vờ săm soi mấy bộ đồ mới. Hai người nhìn cậu với ánh mắt khá lo ngại, vì so với các con trai quý tộc cùng lứa tuổi khác, Đại hoàng tử quá thấp bé. Chẳng biết họ bàn đến đâu, hai người lại đồng loạt thở dài. Ngay cả Chloe cũng rầu rĩ về vấn đề này, cô nàng Tinh linh lo lắng hậu quả do Bụi đen, thuốc độc và lời nguyền để lại đã ngăn cản sự phát triển của cơ thể hoàng tử. Cậu cũng khá rầu về vấn đề này, ở tương lai kia cậu cũng không cao lên được bao nhiêu cả.

Sự Tái Sinh Của Hoàng Tử Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ