Choria (H+)

1.4K 90 7
                                    






Màn đêm tại Thủ Đô Seoul luôn trong trạng thái ồn ào , náo nhiệt , lấp lánh những ngọn đèn màu sặc sỡ khiến mọi người chìm đắm trong nó.

Tại một căn phòng rộng lớn thuộc biệt phủ họ Jeong , có 2 thân ảnh , một lớn một nhỏ đang quấn lấy nhau , thân ảnh lớn thì thở hắt liên tục vì sự sung sướng do tiểu huyệt của người nhỏ bé dưới thân mang lại , ngược lại thân ảnh nhỏ chỉ biết run rẩy , khóc thương cầu xin kẻ ở trên dừng lại.

"Ba ơi.........đủ..rồi...tha..cho...Min-seok...tha...cho...con..hic...hic...ba....ơi"

"Con...là...Min-seok....hic...hic....con..là...con...của...ba.....xin...ba...dừng..lại...xin..b-ba"

Từng lại nói van xin như muốn khiến con quái vật phía trên lẫn phía dưới dừng lại nhưng lời nói qua tai hắn chỉ như là liều thuốc kích dục chết người khiến hắn không thể ngừng hành hạ , muốn em nhiều hơn nữa , với hắn chỉ như vậy là chưa đủ , hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi , hắn muốn có được em ngay bây giờ , ngày em tròn 18 tuổi , hắn chính thức để em thành phu nhân của biệt phủ Jeong này.

"Minseokie à...em vốn là vợ được nuôi từ nhỏ của Jeong gia....ư...hừ......em gọi ta một tiếng ba này....thật sai đó nha....em phải gọi ta là......Chồng.....mau...mau gọi ta là Chồng....MAU!!!.

Bỗng chốc hắn lên giọng khiến em sợ hãi mà bóp chặt phía dưới , nước mắt rơi khiến em không thể tin vào sự thật này , người em luôn gọi là ba suốt 11 năm nay lại bất ngờ cưỡng bức em , muốn em gọi người ấy bằng Chồng , điều đó làm em thấy xấu hổ lẫn đau khổ , người ấy từng ôm ấp , lo lắng cho em , một chiếc lá chạm vào em hắn cũng thập phần lo lắng , sợ chiếc lá sẽ khiến em bị thương. Nhưng hôm nay cũng chính hắn là người đem lại khốn đau vô phần cho em.

Không chờ đợi được tiếng kêu từ người thương , đôi mắt hắn tối sầm lại ,bất ngờ không báo trước mà bồng em lên rồi tiến ra ban công , mở toang cánh cửa rồi thúc không ngừng vào điểm mẫn cảm của em khiến em vừa khó chịu vừa lo sợ sẽ có người phát hiện , vội vàng van cầu hắn.

"Xin..xin ba....đừng ra ngoài mà...hic...hic.....sẽ có người thấy mất...xin...ba....xin..ba...mà.....hic...xin..b-baaa"

Gương mặt hắn vẫn tối sầm đáp lại em.

"Em mau gọi cho đúng...nếu không...ta sẽ làm em cả đêm ngoài đây....MAU...GỌI...TA...LÀ..CHỒNG"

Như bị ép đến đường cùng em lặng lẽ quay mặt đi để che đi giọt nước mắt đau khổ mà gọi hắn...

"Ch-chồng ơi...hic....em không muốn ở ngoài.....chồng đưa em vào trong....hic...xin chồng"

Như nhận được câu trả lời vừa ý , vừa lòng , hắn vui vẻ đưa em vào trong mà yêu thương không ngừng.

Chằng biết đã qua bao lâu , em ngất rồi tỉnh lại cũng chỉ thấy hình ảnh của hắn ra vào liên tục , bỗng em nhớ lại những ngày đầu tiên , những kí ức tươi đẹp khi còn ở cô nhi viện trong nhà thờ
.....................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm đó em chỉ mới 7 tuổi , em không may mất ba mẹ sớm nên được các sơ đem về cô nhi viện mà nuôi dưỡng , em được nhận xét là một em bé ngoan ngoãn , vâng lời , lễ phép , không những thế mới 7 tuổi mà em đã sở hữu vẻ đẹp động lòng người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(AllKeria)(H+) Chiếm Giữ *Quái Vật Thiên Tài*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ