04

103 6 0
                                    

_ Bright _

Sau khi em được đưa ra khỏi phòng cấp cứu thì cũng đã hơn 5h sáng

Tôi là người bước ra khỏi phòng cấp cứu sau cùng

Khi vừa đặt chân ra khỏi phòng cấp cứu thì cũng là lúc tôi nhìn thấy bác Off đang tự trên dãy ghế xanh dài của bệnh viện từ tốn đứng dậy chậm rãi đi về phía tôi, theo sau bác có con trai con dâu và nguyên dàn vệ sĩ của em, vệ sĩ của hai thằng em trai em và nguyên dàn vệ sĩ riêng của hai thằng em dâu em

Cậu cả đi bệnh viện mà nguyên dàn vệ sĩ của thằng Jimmy em trai em nhìn mà coi kìa, tôi không có ý gì đâu nhưng càng nhìn nguyên dàn vệ sĩ của thằng Jimmy, thằng nào thằng nấy mặt chướng y chang thằng Jimmy không lẫn vào đâu được, ông bà ta nói có sai đâu, chủ sao tớ vậy, nhất là thằng đội trưởng vệ sĩ của thằng Jimmy, nó tên là Nanon thì phải, mặt mũi nó lúc nào cũng kênh kênh như muốn kiêu chiến gợi đòn với tất cả mọi người xung quanh nó vậy, mặt mũi chướng chướng kênh kênh khó ở hay nhăn nhó y chang thằng chủ của nó chẳng khác miếng nào luôn

Riêng thằng Ohm thì tôi thấy nó đỡ chướng hơn thằng Nanon rất nhiều. Nên tôi luôn ngày đêm thành tâm khẩn phật hãy cho thằng Nanon được tổ độ, để sau này cho nó lấy được một anh chồng hung dữ để dạy dỗ lại nó nên làm vẻ mặt như thế nào để cho thiên hạ đỡ cảm thấy nó ám chướng

Vả mặt bác Off vô cùng trầm tĩnh tiến tới chỗ tôi, tôi cũng nhanh chóng chắp tay cúi đầu lên tiếng chào hỏi bác

Bác Off thấy tôi chắp tay cúi đầu chào hỏi cũng chỉ ậm ừ vài tiếng thật nhỏ trong cổ họng, sau đó bác cũng đều đều giọng nói, hỏi về tình trạng của em, tôi cũng cặn kẽ nói về tình trạng của em với bác, sau khi bác Off nghe xong thì nét mặt cũng nhẹ nhõm hơn lúc nãy rất nhiều, bác gật đầu rồi cảm ơn tôi, xong rồi cũng xoay người hướng về phía phòng bệnh của em mà sải bước

Tôi cũng xoay người ngược hướng của họ, tôi trở về phòng làm việc của mình và bắt đầu ngồi thơ thẩn với cái não bộ toàn là bóng hình của em, não tôi bị hình ảnh của em làm cho mơ hồ đi lạc tới mấy ngàn cây số rồi cũng không biết nữa, tôi cứ ngồi yên như tượng, đôi môi phớt hồng cong nhẹ, đôi mắt sâu thẳm toàn là bóng hình của em, tôi không thoát ra được cho đến khi tiếng chuông báo thức từ điện thoại của tôi reo lên, nó đã thành công lôi tôi trờ về hiện tại

Tôi giơ tay cầm lấy điện thoại tắt đi báo thức mà môi lại cười khổ một cái rồi lại lắc đầu

Tôi không nghĩ bản thăn chính mình lại có thể điên tình tới mức độ này

Tiếng chuông báo thức reo lên là đúng 7 giờ 00 phút sáng

Tôi đã hết giờ làm việc rồi

Tôi đứng dậy khỏi ghế cởi bỏ áo blouse, vai trái mang túi xách đen, tay phải thì cầm theo áo khoác đen phi bóng ra về

Tôi đi một mạch xuống thẳng bãi giữ xe cho bác sĩ, tôi bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ

Nhanh chóng khởi động xe lái đi. Phóng thẳng con xe thể thao hai chỗ màu trắng giá cả trăm triệu baht về căn nhà riêng ba tầng có kiến trúc hiện đại của tôi nằm gần ngoại ô, thật ra thì bình thường tôi sống ở dinh thự Vachirawit cùng với ba mẹ nhưng ba mẹ tôi có việc phải đi Chiang Mai tới tận tuần sau mới về, nên tôi mới ghé qua về riêng ở tạm, một phần cũng là vì tránh mặt thằng Book

[GMM] MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ