Chương 10

2.1K 4 0
                                    

17h30, ngày hôm sau...
– Thôi mà chị dâu... Em xin lỗi mà. Về thôi...

Cuối giờ học khi đám học sinh đã về gần hết trả lại sự yên bình cho sân trường. Đức Tiến ngồi trên xe máy kè kè theo sau Bích Phương vừa nài nỉ.

Cả tuần nay hầu như mỗi buổi sáng nàng đều ngồi xe máy của hắn. Bích Phương thật sự lái xe rất yếu tay... Nàng lại không thích ngồi ô tô cùng cha chồng đến trường mỗi ngày. Dù sao ngồi xe máy do em chồng chở, cũng là học sinh mình dạy sẽ đỡ ngại hơn. Nhưng kể từ hai ngày trước sau lần Đức Tiến đánh nhau trong lớp, Bích Phương kiên quyết không ngồi xe hắn chở nữa. Sáng nay Bích Phương để cha chồng chở mình đến trường nhưng chiều tối nay ông lại có cuộc họp kéo dài nên bảo Đức Tiến chở nàng về nhà trước.

– Tiến về trước đi. Chị tự đón xe được...

Bích Phương bước thẳng ra ngoài cổng trường, ánh mắt không nhìn lại khuôn mặt nhăn nhó như trái mướp đắng của Đức Tiến lần nào. Sau chuyện xảy ra với cha chồng, Bích Phương mới nhớ ra mình còn chưa nói với ông lý do mà mình bị té đau cần phải vào phòng Y tế. Tất cả là do người phụ nữ không biết giữ miệng kia và thằng con to xác học đòi ghen tuông của ông.

– Chị hẹn ai sao? Là thằng Khoa?

Nghe Đức Tiến hỏi, Bích Phương thoáng dừng lại quay đầu nhìn nó. Gương mặt nàng lạnh băng, ánh mắt sắc lẻm làm tên em chồng rụt đầu im lặng. Bích Phương chợt ngẩng ra nhìn thấy một người phía sau vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng trường...

– Phải. Em đoán đúng rồi đấy.

Minh Khoa thấy Bích Phương bước đến mình cũng hơi ngạc nhiên ngẩng ra. Nàng không nói lời nào vén tà áo dài ngồi lên sau xe đạp của hắn. Thấy Đức Tiến nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt hình viên đạn, Minh Khoa chợt hiểu cũng không nói tiếng nào. Đạp xe đi.

Đức Tiến nhìn theo Minh Khoa chở chị dâu trên chiếc xe đạp cà tàng mà tức giận siết chặt hai nắm tay phát ra tiếng răng rắc. Hắn biết bữa trước mình đã sai, làm cho chị dâu mất mặt còn té ngã đau đớn... Nhưng chị có thể la mắng, thậm chí đánh hắn, Đức Tiến sẽ chấp nhận hết không phản kháng. Tại sao chị lại đi với Minh Khoa chứ? Thì ra hai người có hẹn thật sự. Chị dâu thật sự thích thằng trai bao đó sao?

– Cô, mình đi đâu?
– Em để cô xuống xe đi. Tự cô đón xe về...

Vừa đi khuất khỏi tầm mắt của Đức Tiến, Minh Khoa liền hỏi. Nhưng nhận được câu trả lời của cô Bích Phương hắn ngạc nhiên sững người.

– Cô còn giận em?! Em xin lỗi.
– Không. Cô biết Đức Tiến gây chuyện trước mà. Cô còn không vô lý như vậy...
– Vậy cô để em chở cô về đi.
– Quận 7 lận đó. Xa lắm...
– Không sao đâu ạ.

Nhìn tấm lưng to lớn của Minh Khoa hơi gò xuống đạp xe mà lòng Bích Phương không khỏi dâng lên cảm giác mâu thuẫn. Nàng vẫn nhớ rõ lời cảnh báo của cha chồng... Minh Khoa không đơn giản như bên ngoài hiền lành vô hại của cậu ta. Nhưng nàng đã quan sát kỹ vẫn không thấy Minh Khoa có điểm gì bất thường... Nếu có đó là sự nghèo nàn bên ngoài của cậu ta vẫn y nguyên như vậy. Ngay cả chiếc áo trắng bạc phếch mỏng dính đến sắp rách mà Khoa đang mặc, chiếc xe đạp cũ kỹ khung sắt hoen gỉ mà cậu ta đang dùng... Có thể nói nếu chỉ nhìn bên ngoài của Minh Khoa không ai có thể tưởng tượng cậu ta có một người cha Tỷ phú sống trong căn biệt thự giữa trung tâm thành phố.

Cô giáo dâm dục khát tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ