Hạ Hạ không ngờ anh sẽ thật sự đồng ý, cô sửng sốt một lúc mới đứng dậy khỏi người anh: "Cái đó, vậy thì chú đợi một chút!"
Chu Dần Khôn tựa vào ghế sofa nhìn cô bận rộn tìm đĩa trong tủ, rồi lại đứng trước TV, cầm điều khiển từ xa liên tục bấm bấm, từ tập cuối cùng nhảy sang tập bảy.
Sau đó cô đột nhiên dừng lại, bước chân đi vào phòng ngủ. Người đàn ông nhướng mày đưa mắt nhìn theo. Chốc lát sau thấy cô gái ôm một chiếc chăn bông lớn trong tay đi ra, Chu Dần Khôn nhìn thấy cô quấn mình trong chăn, ngồi xuống thảm, đang chuẩn bị bắt đầu xem TV.
"Chu Hạ Hạ."
Cái đầu tròn lập tức quay lại, người đàn ông nhìn chăn bông của cô: "Chỉ biết quan tâm đến bản thân mình thôi đúng không."
Hạ Hạ còn tưởng anh hối hận, nhưng sau khi nghe xong, cô nhìn lại chính mình, sau đó nhìn qua anh: "Vậy cháu đi lấy thêm cái chăn nữa."
Nói xong, cô đang đứng dậy đi về phía phòng ngủ, người đàn ông cau mày, giờ mà đi lấy cái chăn lớn hơn này thì phòng khách sẽ chật kín. Anh đơn giản đưa tay ra kéo Hạ Hạ và cả chăn bông vào lòng.
"Như này là đủ rồi."
Hai người chen chúc trên chiếc ghế sô pha chật hẹp, khuôn ngực nóng bỏng của người đàn ông chạm vào lưng cô, Hạ Hạ nhanh chóng dịch người ra ngoài, giây tiếp theo lại có thêm một bàn tay vòng qua eo cô: "Sao lại trốn, thành thật một chút đi."
Anh nhét cái gối dưới đầu cô rồi ôm cô qua chăn, giống như ôm búp bê, mềm mại, cũng khá thoải mái.
Hạ Hạ đành phải nhấn nút điều khiển từ xa, TV xuất hiện cảnh tuyết rơi, nhạc phát ra, sau đó phía dưới xuất hiện phụ đề tiếng Hàn và tiếng Thái.
Tập phim dài một tiếng, nam nữ chính có lúc cãi vã, lại có lúc ôm nhau tâm sự chuyện tình cảm. Chu Dần Khôn xem được khoảng mười phút đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng Chu Hạ Hạ lại rất tập trung cao độ đến bộ phim, có thể so sánh với sự tập trung của cô khi cô làm bài tập về nhà.
Trên chiếc ghế sô pha chật hẹp, người đàn ông nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm trên cổ Hạ Hạ, ôm cô vào lòng cố gắng ngủ.
Đột nhiên, trên TV vang lên tiếng nổ, cô gái trong lòng anh cũng kêu lên, Chu Dần Khôn mở mắt nhìn sang, hóa ra là nam chính bị xe tông, trên mặt đầy máu giả.
Tiếp theo cảnh trên màn hình thay đổi, chuyển thành cảnh nữ chính đau đớn khóc lóc, tiếng khóc vô cùng khó chịu.
Chu Dần Khôn lười xem cái kịch bản nhàm chán này, đang định nhắm mắt lại thì đột nhiên nghe thấy hai tiếng nức nở khe khẽ. Lúc nhìn xuống, thấy người con gái trong tay mình đang dùng chăn lau mắt.
Người đàn ông quay vai cô lại nhìn, hai mắt đỏ hoe, trên mi còn có vài giọt nước mắt.
"Chu Hạ Hạ, làm sao vậy?"
"Cháu, cháu chỉ cảm thấy hai người họ quá bất hạnh." Cô có chút nghẹn ngào: "Vừa mới gặp nhau, nam chính đã gặp tai nạn xe."
Vừa nói, cô vừa lau nước mắt, Chu Dần Khôn nhìn cô, đến cái mũi nhỏ cũng đỏ bừng, lau nước mắt xong còn thở dài: "Không biết liệu anh ấy có bị tàn tật không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romantizm[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...