Chương 12: Mưa...

45 7 16
                                    

 ...Nhìn xong lú ngang luôn. Ai giải thích hộ tui cái chứ tui không hiểu sao bạn í lại làm được như vầy '-')

 Không ngờ tới chứ gì :)

  Mới tối qua up 1 chap bây giờ lại thêm 1 chap nữa , thấy toi chăm hông nà :3
___________________________

...

   Fuyumi như người mất hồn , đứng trước hai tấm bia đá cả mấy canh giờ mà chẳng hề có động tĩnh gì.

   Bên cạnh là Kochou và Kanroji , tất cả các Trụ Cột còn lại của Sát Quỷ Đoàn chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé đứng ở phía xa.

  Nếu lúc đó , họ nhanh hơn một chút...

  Nếu lúc đó , họ mạnh hơn một chút...

  Nếu lúc đó , họ...ngăn hai người lại...

  Nhưng...tất cả , vẫn chỉ là Nếu.

_____Một ngày trước____

  Tôi chạy thật nhanh , hết mức có thể dù không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Từ khi nhìn thấy dòng chữ màu máu kia , cả cơ thể đã tự hành động trong vô thức. Chạy xuyên suốt từ rạng sáng đến chập tối , rồi lại tới gần lúc bình minh.

   Phải nhanh hơn nữa

   Sóng lưng lạnh toát , mồ hôi thấm đẫm máu vì thương thế chưa lành hẳn. Nhưng khoé mắt cứ giật liên hồi , như đang cảnh báo điều gì đó vô cùng khủng khiếp sắp xảy ra...

   ...Băng?

    Đồng tử co rút lại , hơi thở trở nên nặng nề. Khí tức này... Là quỷ!!

|Tam Thức: Tuyết Ảnh!!!|

[KÍ CHỦ!!!]

"Hơ..."

  Hắn ta rút rồi à... Vậy là vẫn không kịp...

  Đảo mắt một lát dù tầm nhìn đã có chút mờ đi, lại mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh tựa vào nhau... Hay đúng hơn , là một người đang thoi thóp dựa vào người bên cạnh đã sớm ngừng thở.

  ...Khắp người đều là máu. Nhìn kĩ thì có chút quen thuộc...

"Fu...yu...mi..."

   Giọng nói này...!

-"Mẹ? Cả... Cha nữa...?"

   Cánh tay của ông ấy đâu?!

-"Mẹ...xin lỗi...con..."

  Người thấp giọng lầm bầm. Không thể  nghe rõ bà nói gì , chỉ biết sau khi nghe được cô gái nhỏ bé kia đơ cứng cả người , như không tin được những gì vừa xảy ra lúc này.

-"Oka-san"_Đừng làm con sợ mà!

-"...Sống...tốt...nhé...Fu...u.....m...ẹ...yê...u...c...o...n..."

-"MẸ!!!"

  Tầm mắt nhoè đi , từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống đất. Mây đen ùn ùn kéo tới , những giọt mưa dần dần phủ đầy cả một vùng trời. Như thể đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của con người vậy. Những vũng máu loang lổ trên nền đất , trên người của cha , mẹ , và cả chính cô nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh , đến mức khó chấp nhận được rằng họ đã không còn trên cõi đời này nữa. Thật là... Sao có thể quên đây là thời điểm nào chứ...

[ĐN KnY] Đông Ca - Thập Chi Đại TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ