ĐIỀN GIA HỆ LIỆT

112 9 0
                                    

Phác Thái Anh và Điền Chính Quốc đứng trước bàn làm việc của Vu Thâm, hai người cách xa nhau một mét, vẻ mặt đứa này khó coi hơn đứa kia.

Vu Thâm hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cảm thấy một lời khó nói hết, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm – ông chắc chắn, hai đứa nhóc này không hề yêu sớm.

Ông đã đi dạy mấy chục năm, thấy không ít học sinh yêu sớm, ông cũng hiểu rất rõ học sinh lớp 12 mà thật sự yêu sớm thì sẽ thế nào.

Thông thường đều sẽ có tật giật mình, gan có lớn tới đâu thì cũng sẽ mắt đưa mày lại, nhát gan thì ánh mắt run rẩy sợ sệt, nhưng nhìn đâu cũng không thể che giấu được sự ngọt ngào...

Tóm lại là không phải như hai đứa học sinh trước mắt, cả người lạnh lẽo giống như là kẻ thù không đội trời chung vậy.

Bây giờ điều làm Vu Thâm lo lắng hơn là đối tượng của hai học sinh này, cũng lo không biết hai đứa đã ăn Tết thế nào mà giờ có trạng thái thế này.

Suy nghĩ một chút, ông châm chước hỏi, "Hai đứa là bạn cùng lớp, Điền Chính Quốc đứng thứ nhất, Phác Thái Anh đứng thứ ba, phát huy đều không tồi, bình thường có giao lưu học hỏi nhau không?"

Vu Thâm hỏi rất vòng vo, nhưng Phác Thái Anh là người sáng suốt, thầy giáo mới chỉ nói một câu như vậy, cô đã hiểu rõ tại sao mình bị gọi tới đây.

Cô hơi giật mình rồi không chút do dự lắc đầu.

Dáng vẻ sốt ruột phủi sạch quan hệ này khiến ánh mắt Điền Chính Quốc bên cạnh trở nên buồn bã, trầm mặc không nói gì.

Nếu như cậu tuỳ hứng một chút, có lẽ là làm ra một vài hành vi quá kích ở trước mặt thầy giáo mới khiến Phác Thái Anh chú ý tới mình, dù là chán ghét hay là ánh nhìn lạnh như băng, ít nhất thì cô cũng nhìn cậu, không giống như bây giờ coi cậu là không khí, lơ đi những gì cậu nói cậu làm, chỉ chừa lại sự chán ghét, giống như e sợ tránh còn không kịp.
– Nhưng Điền Chính Quốc không thể làm vậy, không thể, cũng không dám.

Vừa rồi ở hành lang, thiếu nữ gõ trên điện thoại hai chữ 'chán ghét', tựa như một cái gai nhọn đâm sâu vào đôi mắt cậu.

"Không học hỏi nhau sao?" Vu Thâm thấy Phác Thái Anh thoải mái lắc đầu, còn Điền Chính Quốc lại im lặng lạ thường, trong làm cảm thấy không thể hiểu nổi, ông lại nhíu mày, "Sao thầy lại nghe nói hai người các em giữa trưa hoặc là ngồi cùng nhau, hoặc là một trước một sau làm bài tập?"

Phác Thái Anh hiểu rõ, có lẽ đã có một ai đấy tố cáo chuyện cô và Điền Chính Quốc 'yêu sớm' với giáo viên chủ nhiệm.

Mười hai năm đi học, lần đầu tiên bị hỏi vấn đề này, thiếu nữ không khỏi khẩn trương, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

"Thầy ơi, thầy có điều gì muốn hỏi thì cứ nói thẳng, đừng làm chậm trễ thời gian của bọn em, đã lớp 12 rồi làm gì có thời gian rảnh." Điền Chính Quốc lười biếng mở miệng, cúi đầu nhìn đồng hồ, dáng vẻ như không kiên nhẫn, "Thầy cảm thấy trạng thái bây giờ của bọn em là yêu đương sao?"

Vu Thâm nhất thời nghẹn lời.

Ông không khỏi nhìn hai học sinh trước mắt một lần nữa – không hiểu sao đều đang là độ tuổi nên tỏa sáng rạng ngời, lại mang đến cho người ta cảm giác mây đen mù mịt, tựa như không phù hợp với hai từ 'yêu đương' ngọt ngào cho lắm.

Có lẽ là do áp lực lớp 12 lớn chăng? Có lẽ những tin đồn nhảm đó thực sự không thể tin được, dù sao hai đứa nhóc này cũng là học sinh giỏi thành tích đứng đầu.

Vu Thâm suy nghĩ một lát rồi mệt mỗi phất tay, "Được rồi, hai đứa về lớp học đi."

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ