1shot

130 20 0
                                    

Nếu không phải loài người, thì không được phép yêu loài người sao?

Em, Oh Hanbin, là một chàng tiên xinh đẹp sống nơi rừng sâu. Cuộc sống hằng ngày chỉ có việc hái hoa bắt bướm, vui vẻ hưởng thụ nơi rừng già yên bình dù chỉ có một mình ở đây. Hanbin từ nhỏ đã có tính hiếu kì với mọi thứ xung quanh mình, tuy nhiên em chưa từng nhìn thấy con người. Ba mẹ em từ nhỏ đã dạy, con người là loài vật nguy hiểm, tốt nhất không nên dính líu vào họ. Là một đứa trẻ ngoan, em tất nhiên nghe lời và đã ở đây được 17 năm rồi. Ước mơ của em nhỏ nhoi lắm, chỉ là một lần xuống trấn chơi mà thôi.

Đã gần đến sinh nhật lần thứ 18, em ngồi bó gối ở gốc cây, mơ tưởng về lúc đón sinh nhật sẽ được xuống trấn chơi. Đôi má phúng phính tròn tròn phồng lên, đôi môi khẽ chu chu khi nghĩ đến sẽ bị má tét mông khi xin. Chợt rùng mình, em bĩu môi, nhìn sang con mèo con bên cạnh đang gối đầu lên mu bàn chân mình ngủ say mà thở dài, khều khều tai nó.

"Mày nghĩ sao khi tao xuống trấn chơi? Chắc chắn sẽ rất vui cho mà coi!"

"Sao mẫu thân và mẫu hậu không cho tao đi nhỉ? Ở dưới đó có quái vật ư? Ayuii chắc không phải đâu ha?"

Con mèo rừng ngáp dài một tiếng. Nó đã quá quen với cái cảnh thằng tiên này tự kỷ với nó rồi. Ở cái rừng to bự này có mỗi nó chịu nghe em tâm sự chứ ai, mấy con vật kia sau khi bị giữ lại nghe em than vãn mấy hồi đã co giò chạy ra bìa rừng hết rồi.

"Hay là mày đi theo tao đi?"

Mắt nó mở to, đang nằm cũng phải ngồi bật dậy nhìn. Nay thằng tiên này bị hâm à, hay tính tò mò lấn át hết tâm trí thằng nhỏ rồi? Nó là ba mẹ em cũng chắc chắn không cho, vì nó hiểu thế giới con người đáng sợ thế nào mà.

"Mày không đi à? Thế tao đi một mình."

Nó lắc đầu liên tục, nhưng nhận lại chỉ là cái cau mày của em. Em đã quyết rồi, thì có bị má tét mông cũng phải đi. Đời tiên sống có bao lâu, đi một lần cho biết, cho thỏa. Không thể để cả đời giam mình trong cái rừng rậm đang dần hoang tàn này được.

Đêm đến, em nấp mình trong nhành lưu ly vàng để ngủ. Nhưng khi nhắm mắt, suy nghĩ về cuộc đi dạo chơi ở phố dưới hiện lên trong đầu khiến em thích thú không thôi. Cứ cười khúc khích làm bông hoa rung rung, giật giật trong đêm đứng gió. Cứ thể mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng dậy, em hôm nay dậy trễ hơn bình thường. Vừa bước ra từ nhành lưu ly, định vương vai cho khỏe người thì trước mắt là một tên kỵ sĩ hoàng gia đang đứng đơ ra đó. Cả hai nhìn chằm chằm nhau mà người cứng đờ, cứ tưởng là đứng như thế đến tối nếu tên kỵ sĩ kia không mở miệng ra hỏi.

"Fairy..? Tiên?"

"Hả?"

Ngôn ngữ của con người đúng là khó nghe, em không hiểu cho lắm. Tiếng phổ thông em chỉ biết có mấy từ mấy chữ, vì có được giao tiếp nhiều đâu mà nhớ. Em nhăn mặt, hai tay chống nạnh trông giang hồ chưa từng thấy. Nhưng qua ánh mắt của người kia thì như con mèo nhỏ đang xù lông.

Em nhăn mặt không chỉ vì khó hiểu, mà còn vì nắng. Tên kỵ sĩ đó cao hơn em hơn nửa cái đầu, em phải ngước lên để nhìn. Thế là nắng chiếu thằng vào mắt, chói thấy cái gì luôn ấy!

[hwabin] forever Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ