Jourdan Camelia vừa đáp chuyến bay xuống Italy và việc cô quan tâm nhất bây giờ chính là: làm sao để sống tiếp đây? Đống tiền cô chuẩn bị khi đến đây chỉ đủ tiền máy bay, số ít ỏi còn lại chẳng biết có giúp cô sống qua hai ngày không.
Tự dưng có một người xuất hiện, ngỏ lời dắt cô về, bao ăn bao uống cho thì bạn đồng ý không? Camelia thì không được chọn, cô ngất đi rồi được người ta đem về.
"Ân nhân, xin cảm ơn."
Ok ân nhân của cô bằng cách nào đó có thể hiểu tiếng Pháp, quả là tài cao.
Nhưng mà, sao cô thấy có gì đó sai sai...
"By.. Byakuran-san, cậu thích tôi... phải không?"
"Hửm, lộ rõ đến thế sao?"
"Camelia-chan đúng rồi! Giỏi quá!"
Ân nhân, sao lại thừa nhận thong thả đến vậy????