Tôi Ju Seok kyung năm nay 18 tuổi,sống trong một căn penthouse xa hoa sang trọng cùng bố mẹ và anh trai và một cô gái là Bae Rona là con của bạn mẹ , mẹ của Rona mất sớm nên mẹ tôi nhận cô ấy về nuôi,tiền thì không thiếu gia đình đầy đủ mọi thứ, đó là điều mà mọi người luôn mơ ước nhưng... có ai biết rằng, người đàn ông của gia đình mà mọi người mơ ước lại là một người bạo lực, tôi và anh trai không phải là anh em ruột , anh trai tôi Ju Seok Hoon mới là con ruột của bố , Seok Hoon cũng không phải con ruột của mẹ cho nên mẹ cũng không quan tâm đến Seok Hoon lắm có lẽ vì khác giới nên mẹ khá ngại khi gần gũi với Seok Hoon mặc dù bố là bố ruột của Seok Hoon nhưng anh là con trai nên bố rất nghiêm khắc,mẹ lúc trước đã có một đời chồng, nhưng con gái của hai người mất tích nên hai người ly hôn và mẹ đến với bố, còn tôi thì được hai người họ nhận nuôi ở cô nhi viện,vì thế tôi chưa từng nhận được sự yêu thương từ bố mẹ Khi tôi và Rona cùng thích một món đồ thì mẹ lại đưa món đồ ấy cho Rona , không phải là mẹ không thương tôi nhưng so với Rona tôi chẳng là gì cả . Còn về bố... tôi không phải con của ông ấy nên những lúc ông ấy buồn bực lại lôi tôi ra đánh . Anh trai tôi cũng rất quan tâm tôi đó là người thương tôi nhất trong gia đình này, có lẽ anh ấy cũng không cảm nhận được tình thương của gia đình giống tôi nên hai anh em tôi là điểm tựa của nhau .Anh ấy là tia sáng trong cuộc đời tăm tối lạnh lẽo của tôi.
*Buổi sáng tại căn penthouse rộng lớn ở Seoul *
*Tít tít * tiếng đồng hồ báo thức lại vang lên
Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của Ju Seok Kyung tôi đây
Khi nghe tiếng đồng hồ báo thức tôi từ mở mắt ngồi bật dậy và tắt báo thức
Seok kyung:" ayyyy , hôm nay là sinh nhật của mình không biết Seok Hoon lại tặng mình gì đây nhỉ "
* phòng ăn của gia đình *
Một gia đình 5 người ngồi ăn vui vẻ nhưng
chỉ có tôi là ủ rủ buồn tủi
Mẹ nhìn thấy tôi buồn nên hỏi :
Mẹ :" Seok kyung, con sao vậy , có chuyện gì sao "
Seok Hoon:" hôm nay là..."
Seok Hoon định lên tiếng nhưng bị tôi ngăn lại
Seok kyung:" không có gì đâu mẹ , thôi con no rồi con đi học đây mẹ... thưa bố mẹ con đi học ạ "
Seok Hoon:" anh đi với em ... con cũng đi học đây ạ "
Dan Tae:" Rona đâu , con bé chưa khỏi bệnh à "
Mẹ Shim:" lúc nãy em vào gọi con bé dậy nhưng nó còn mệt nên em xin cho con bé nghỉ một bữa:"
Dan Tae:" uhm , anh đi làm đây , hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh phải đi sớm:"
Mẹ Shim :" uhm anh cứ đi đi "
*trường Cheong Ah "
Seok Hoon:" hôm nay anh trai của em sẽ làm bất cứ những gì mà em thích "
Tôi bĩu môi nhìn Seok Hoon
Seok kyung:" thật sao, từ đó đến giờ anh chỉ quăng cho em một món quà là xong ,hôm nay sao lạ vậy chứ "
Seok Hoon:" thì mấy năm trước chỉ là sinh nhật bình thường thôi, nhưng năm nay thì khác. Năm nay em đã tròn 18 tuổi rồi, tuổi 18 là tuổi quan trọng nhất của đời người mà "
Seok kyung:" ôi trời gì đây , ai đang nói chuyện với em vậy:"
Seok Hoon:" rồi giờ sao đây , không thích thì thôi:"
Seok kyung:" giỡn với anh chút thôi . Tan học về anh dẫn em đi ăn tokboki và mua một chút quần áo với mỹ phẩm nhé :"
Seok Hoon:" được thôi "
*reng reng *tiếng chuông của trường thông báo đã tan học
Seok kyung:" anh à, đi ăn trưa thôi "
Tôi cùng Seok Hoon đến quán ăn quen thuộc, bà chủ ở đó cũng biết hôm nay là sinh nhật của cô gái xinh đẹp này , vì mỗi lần sinh Nhật tôi đều cùng anh trai đến đây tổ chức
Bà chủ:" lại là hai anh em đẹp trai đẹp gái này sao , hôm nay là sinh Nhật của Seok kyung phải không "
Seok kyung:" ôi còn còn nhớ cả sinh Nhật cháu ạ "
Bà chủ:" sao lại không chứ, từ bé con đã đến đây rồi mà, còn đặt hẵn bàn riêng cho mình, cô đã trang trí sinh nhật cho con rồi, tuy không hoành tráng gì nhưng mà bề ngoài nhìn cũng được "
Tôi ôm bà chủ vui vẻ nói:
Seok kyung :" ôi trời cô nhớ sinh nhật của cháu là vui lắm rồi cô còn trang trí nữa thì quá tuyệt luôn ạ "
Bà chủ:" cháu vui là được rồi, món ăn thì như cũ phải không:"
Seok kyung:" dạaaa"
Hai anh em lại bàn ngồi
Seok Hoon:" ayyy thật là, bố mẹ gì mà không nhớ sinh nhật con mình. Ngay cả người ngoài người ta còn nhớ... vậy mà "
Seok kyung:" bố mẹ cũng bận mà anh , chỉ là sinh nhật thôi mà có gì quan trọng, đâu nhất thiết phải tổ chức."
Nói là như vậy nhưng tôi buồn lắm chứ
Bà chủ:" đồ ăn đến rồi đây, hai đứa ăn ngon miệng nhé "
Seok Hoon:" cô ngồi ăn cùng bọn cháu đi ạ"
Seok kyung:" đúng ạ, chúng cháu xem cô như người nhà vậy, cháu muốn đón sinh nhật cùng cô ạ "
Bà chủ :" được rồi "
Ăn uống xong hai anh em tôi cũng chào tạm biệt bà chủ đến với trung tâm thương mại mua đồ.
P/s : truyện này là do Seok kyung kể nên sẽ xưng là " tôi " còn Seok kyung trong ngoặc kép là thoại thôi nhaaa. Truyện này ngược dữ lắm mn muốn kết buồn hay happy thì cmt nhe:))