Chương 44:Đừng vạch rõ ranh giới

106 8 3
                                    

Không hiểu sao Trương Minh Tuệ cảm thấy thời gian trôi rất nhanh,hôm trước còn ngồi trong lớp học bài,trắng đêm trên giường,sách nằm trên mặt

Vậy mà chỉ trong thoáng chốc,cô đang ngồi trong phòng thi toán,nhìn đề bài trước mặt vừa lạ vừa quen,cảm thấy hoang mang tột độ

Học sinh cuối cấp luôn như vậy,đồng hồ trên tường cứ kêu tích tắc,hệt như những lời giáo viên thường hay nói

"Thời gian đếm ngược chưa đến 120 ngày là thi đại học rồi,nếu các em còn chưa giải đến câu 40 thì xác định không đậu nổi VNU"

Ở trên bục giảng thầy gác thi vừa càm ràm mấy lời khiến học sinh bên dưới thêm phần căng thẳng,đặc biệt là cô

Mới có câu 39 thôi mà cô đã muốn buông bỏ rồi

Lúc đầu cô còn nghĩ hay là thôi đi,làm 7,6 điểm không phải là quá tệ

Sau đó cô lại nhớ những lời mà bạn cùng bàn ác ma thường hay nói "Đỗ KHTN hoặc là không đỗ gì cả"

Thế là cô cứ cắn răng làm tiếp,bất quá không làm kịp thì lụi vậy

Ai ngờ làm đến câu 43 bắt gặp một đề bài rất quen thuộc,xém nữa cô vì vui mừng mà nhảy cẩn lên

Bài này hôm bữa Thiện vừa chỉ cô xong,không làm được thì đúng là chẳng đáng nhìn mặt cậu

Thế là thời gian cứ trôi,kim đồng hồ cứ quay mòng một vòng

90 phút trôi qua như gió thoảng mây bay

Tan học,cả đám như tổ kiến vỡ đàn,ùa ra mạnh ai thu dọn đồ đạc,cũng vừa bàn tán sôi nổi đề thi vừa rồi

"Đúng là ác quá,đề kì này khó lắm luôn,tao còn chẳng làm nổi câu 40"

"Phải phải!Vậy mà hồi nãy lớp tao còn gặp ông thầy gác thi mà cứ nói mãi,chả tập trung được!"

Trương Minh Tuệ đi qua nghe được câu này,không nhịn được cúi đầu phụt một tiếng

Là cô cũng đồng tình với bạn kia

Thật ra cô ấy à,chính là thi xong giả mù giả điếc,không xem đáp án,giống như người sợ tội bỏ chạy vậy

Vừa hay bắt gặp Hà Hân ở lớp bên cạnh cũng vừa thi xong,hai thiếu nữ nhìn thấy nhau như nhìn thấy người yêu xa xứ đã lâu,liền chạy đến nắm tay nói chuyện không ngừng

Câu đầu tiên luôn là

"Làm bài ổn không?"

"Haha chả biết luôn"

"Tớ cũng thế!"

"Thôi kệ đi,dù gì cũng qua rồi"-Hà Hân vội xua tay,nắm tay cô đi tìm trúc mã của cô nàng

"Đi thôi,chúng ta đi ăn kem,tớ stress quá rồi"

Thiếu chút nữa cô quên luôn vụ này

"Cậu rủ cả Kim Thành á?"

"Ừm,sao vậy?"-Hà Hân hơi nhìn cô,mắt mở xoe tròn,lại cười ngọt một cái:"Ngại hả,vậy tớ đi với cậu thôi nhé"

"Thôi,lỡ rủ rồi"-Trương Minh Tuệ vội lắc đầu nói,đi với cậu ta thực ra khiến cô không tự nhiên lắm,mà thôi kệ,người ta không nói chuyện với cô,cô cũng không thèm bắt chuyện đâu

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ