chuyện đi chuộc

1.2K 117 133
                                    

đức duy:
anh ơi ?
may vãi chưa bị block
em biết anh đang giận em lắm
em không có ý làm phiền anh giờ này đâu ạ
nhưng mà, em xin lỗi
em vừa báo nữa rồi 😭
anh đẹp trai tốt bụng, liệu có thể đến địa chỉ này chuộc em với không ạ
*bạn đã share một địa chỉ
huhu anh cứu em với, em sắp hết thời gian dùng điện thoại rồi

quang anh:
làm đéo gì mà ở phường ?

.

"anh ngủ chưa ?" có người bước vào phòng tạm giam của đức duy

"em chưa ạ, anh tới đưa điện thoại cho em à ?" duy từ giường bật dậy, giường cứng quá, duy cứ trằn trọc mãi chưa ngủ được

ra ngoài đi có người tới chuộc"

"vãi thật à anh, đừng đùa em vui đấy" duy được chú cởi còng tay ra

.

"ơ anh quang anh ?" mọi người biết gì không !? trước mắt cậu là một quang anh đang mặc áo thun trắng, quần ngắn đen, đầu tóc bộ dạng như đang ngủ mà bị kêu giật ngược bắt đi ra ngoài á

"ơ cái gì ?" quang anh nghe tiếng gọi, quay lại đáp cậu

"anh ngồi vào đây, kí vào biên bản này nhé" chú đưa ra tờ biên bản được kẹp vào bìa xanh, đưa ra cho cậu và anh

"anh điền đầy đủ thông tin vào, không được tái phạm nhé"

"vâng ạ"

"đây là của anh, giấy xác nhận người thân nhé" chú đưa ra cho anh, xong sau đó rời đi

"em cảm ơn ạ" quang anh đưa 2 tay ra nhận

"anh ra cứu em thật ạ ?" đức duy quay qua nhìn anh, mắt cười híp lại

"im lặng và ghi đi" quang anh chẳng thèm nhìn duy một cái, tiếp tục điền

"anh ơi ?" duy kéo kéo vạc áo anh

"?" quang anh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm duy

"mối quan hệ mình điền gì bây giờ ... ghi bạn bè thì lại không mang em về được đâu ạ, phải là người thân ý" duy nói

"điền người yêu vào" quang anh chỉ tay vào mục người yêu

"thật ạaaa ?" duy cười híp mắt tiếp nè

"chỉ là trên giấy tờ thôi, nhanh về ngủ" quang anh viết xong, đặt giấy bút lên bàn

"ơ anh đừng phũ phàng thếe" duy kéo kéo tay anh

"nên nhớ là tôi vẫn còn giận anh" quang anh thẳng tay gạt phăng tay đức duy xuống

.

"các anh xong chưa ?"

"xong rồi ạ"

"anh theo tôi ra kia đóng tiền phạt, rồi đưa người về nhé"

"vâng ạ" duy theo chân cảnh sát, ra đóng tiền phạt

.

cả trên đường về nhà, quang anh cứ lái xe chẳng nói gì, duy đằng sau muốn ôm nhưng lại không dám

"ơ anh chở em về nhà em ạ ?" duy ngạc nhiên, đây rõ ràng là chở cậu về nhà cậu

"chả nhẽ đòi qua nhà anh ?" quang anh cười, trẻ con

"xong rồi anh ở lại ngủ nhé, tối đi đường nguy hiểm" duy cười, 2 tay xoa vào nhau

"ừ. chứ ai lôi tôi ra đường lúc gần 3 giờ sáng ?" quang anh được cái thù dai lắm đấy

"thôi ạ, tối về em bóp chân cho nhé" duy lấy hết can đảm, ôm hờ vào eo anh

"thôi khỏi nhé, để tôi ngủ yên là được" quang anh cười, cũng lười lấy cái tay biến thái kia ra

"dạo này anh ốm quá, nhịn ăn ạ ?" duy check var lần nữa quang anh

"không check var, anh méc mẹ đấy" quang anh cảm nhận rõ ràng được một tay duy chèn vào eo cậu, tay còn lại đã yên vị trên đùi

"anh ốm thật mà" duy chu chu môi mình, tay chấp nhận thiệt thòi mà rời đi

.

"cạch" đức duy và quang anh bước vào, bị xịt keo

"các con làm gì giờ này mới về nhà" trước mặt cả 2 là mẹ hà đang ngồi ở ghế sofa

"d-dạ ..." duy đứng chết trân ở đó, không biết nên nói sao

"à dạ, con xin lỗi cô ạ. con đi diễn về đói bụng, con rủ duy đi ăn đêm ấy ạ" quang anh nghĩ một tí, rồi nói

"à thế hả ? quang anh đói sao không về nhà, cô nấu cho tốt" mẹ hà nghe tới quang anh thì yên tâm, chỉ sợ duy hại con mình

"thôi ạ, con sợ phiền cô" quang anh cười, đẩy đẩy đức duy đi, ý chỉ là đi lên trước đi

"thế thôi muộn rồi, 2 đứa lên nhà ngủ đi.  mai hẳn về" cô chỉ tay lên phòng duy

"dạ vâng ạ, con cảm ơn cô, cô đi ngủ tiếp cho mãi đẹp mãi keo nha cô" nói xong câu, cô cũng chẳng thấy bóng dáng cả 2 đâu

•JusT•

bảo rồi, tui viết suy dở lắm =))

thấy chưa, chưa kịp thấm gì thì sắp ăn nhau mẹ rồi, chắc tự triển one shot se, cay thếe

[caprhy] chúng ta yêu nhau nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ