Ngày thứ 2 sau sự việc anh trai bị mất trí nhớ vì một sự cố ở sân bóng khiến ổng bất tỉnh, Fubuki Shirou vẫn như một con mèo đầy phòng bị mà nhìn ngắm xung quanh.
Thú thật Atsuya đã rất lo lắng trong khoảng thời gian Shirou rơi vào hôn mê. Mặc dù đã có sự cam đoan từ phía bác sĩ rằng đây chỉ là một tai nạn nhỏ, không có vấn đề gì to tát, cơ mà người nhà bệnh nhân chúng ta đang nhắc đến ở đây là Fubuki Atsuya, siêu cuồng anh trai, yêu anh trai số 1 thế giới, Fubuki Shirou số 2 không ai chủ nhật,... thì cho đến lúc Shirou tỉnh lại, Atsuya sẽ luôn là một quả bom nổ chậm có thể nổ cái đùng bất kì lúc nào.
Thật may mắn rằng chỉ sau một đêm hôn mê Shirou đã tỉnh lại, nhưng anh lạ lắm. Shirou nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt không tiêu cự, thành công dọa Atsuya một phen. Và rồi anh thật sự khiến Atsuya đau tim và lo lắng khi anh nhìn cậu, và vô thức rơi nước mắt.
Atsuya hoảng không? Atsuya hoảng chứ. Atsuya bối rối chết mẹ.
Khi Shirou rơi lệ, mắt anh ấy có nhiều thứ cảm xúc quá, những thứ Atsuya chắc chắn rằng cậu chưa từng nhìn thấy ở anh bao giờ dù cho họ nhìn thấy nhau và cùng nhau lớn lên mỗi ngày.
Atsuya chẳng lãng mạn, cũng không giỏi đọc vị người khác, nhưng khi nhìn Shirou lúc ấy, cậu chỉ muốn ngay lập tức ôm anh, vỗ về và xua đi những cảm xúc tiêu cực đọng trên con ngươi ấy. Atsuya chưa từng nỡ làm Shirou phải đau lòng hay thương tâm vì vấn đề gì cả.
Nghĩ và làm thật. Atsuya lúng túng vì phần lớn toàn là Shirou dỗ cậu không. Shirou thường tỏ ra mình lớn và trưởng thành hơn, nghiễm nhiên coi mình là một bờ vai vững chãi mặc Atsuya quậy. Thành ra giờ lại chẳng biết nên làm gì.
Vụng về lắm, Atsuya ôm lấy anh, một tay nhẹ vuốt mái tóc sau gáy, thủ thỉ "Anh ơi anh sao thế?", "Anh khó chịu chỗ nào không?", "Shirou đừng khóc nhé, có em ở đây mà."
Thế nhưng càng dỗ, rõ ràng Shirou khóc càng dữ hơn. Atsuya thậm chí còn nghe được tiếng thút thít của anh chuyển thành nức nở.
Shirou khóc thật to trong lòng em mình dù cho Atsuya đã cố gắng an ủi và vỗ về anh ấy.
Được một lúc có vẻ thấm mệt, Shirou lại lịm đi trong vòng tay Atsuya. Bấy giờ Atsuya mới để ý kim truyền nước ở cánh tay Shirou bị lệch và máu thấm dần qua lớp băng keo cố định, Atsuya hốt hoảng gọi điều dưỡng xem tình hình cho anh.
Shirou lạ quá, không giống người anh bình thường của cậu chút nào.
---
Fubuki Shirou thật sự bất an.
Tỉnh dậy trong một bệnh viện lạ hoắc, mùi không khí lạ hoắc, cùng sức nặng cơ thể bị đau lạ hoắc khiến anh bối rối.
Kí ức của anh mơ hồ quá, anh thậm chí nghĩ mình có khi đã chết chăng? Nhưng khi Shirou nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, và thề rằng khoảnh khắc anh nhìn đối phương, anh cảm thấy như mình đã chết một lần rồi vậy.
Ai đó kia, giống với Atsuya quá.
Nhưng rõ ràng, Atsuya đã mất rồi mà?
Hay đây lại chỉ là ác mộng trong vô vàn ác mộng của anh với nỗi dằn vặt và oán hận khi đinh ninh rằng vì mình mà người em trai song sinh phải chết?