1
"Thật ngại quá anh Park, chú mèo con anh muốn nhận nuôi trước đó đã được người khác nhận nuôi rồi." giọng nói của nhân viên trạm cứu hộ động vật vang lên không đúng lúc, khiến Park Jaehyuk mấy ngày qua cho đến hôm nay đã xem thật nhiều video về cách nuôi mèo hơi sững sờ.
"Nhanh vậy sao?" Vẫn chưa chịu tin đó là thật. Park Jaehyuk có chút khó tin chất vấn: "Không phải vậy chứ?" Lời đến khóe miệng nhưng Park Jaehyuk vẫn có chút chần chừ, ban đầu anh cảm thấy bé mèo con này thân thể không quá khỏe mạnh nên mới có hảo tâm muốn nhận nuôi, nếu mèo con rơi vào tay một kẻ không có trách nhiệm... Lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây?
"Tôi hiểu anh đang nghĩ gì." Nhân viên công tác điểm cứu trợ khẽ gật đầu một cái, dù sao nàng cũng đã quen thuộc với vị khách này, anh ấy thường hay đến trung tâm cứu trợ mang về mấy chú chó con: "Nhưng mà người nhận nuôi chú mèo ấy cũng nghĩ như thế."
Những con mèo khác tương đối khỏe mạnh, không thiếu người nhận nuôi, nhưng chú mèo này có chút yếu ớt, cho nên tôi muốn nhận nuôi hắn.
Park Jaehyuk trầm mặc rất lâu, thật sự không biết nên nói cái gì, cũng chỉ có thể gật đầu hạ giọng ừ một tiếng buồn bã, trong đầu chỉ nghĩ đến cách hỏi xin phương thức liên lạc của người kia một cách khéo léo nhất: Cô gái kia nhìn ra anh có chỗ khó nói liền có lòng tốt đưa ra một tấm danh thiếp.
"Người nhận nuôi này đáng tin cậy lắm, rất giống anh. Cậu ấy cũng có nuôi có nuôi mèo nữa nên hẳn là sẽ có kinh nghiệm hơn, bởi vì cậu ấy là chủ của một quán cà phê mèo mà."
Chủ quán cà phê mèo sao? Park Jaehyuk nói lời cảm ơn sau khi rất nhanh nhận lấy danh thiếp, danh thiếp có màu xanh nhạt, góc trái trên cùng có hình vẽ đầu mèo màu vàng vô cùng đáng yêu, còn ở chính giữa là ba chữ Lâu Vận Phong bắt mắt nhất.
"Vậy hai cậu có được xem là partner không?" Nhân viên công tác trung tâm cứu trợ một bên tiếp tục công việc của mình, một bên lại tiếp tục trò chuyện cùng Park Jaehyuk, nàng nói: "Chủ quán cà phê mèo và chủ quán cà phê chó... Cơ mà nghe nói mèo chó thể hòa thuận, lúc anh muốn nhận nuôi mèo con có từng nghĩ qua chuyện này chưa?"
"Chó nhà tôi đều rất tốt mà, ai nói mèo chó không thể hòa thuận chứ..." Park Jaehyuk nhỏ giọng phản bác một câu liền rời đi, anh thật sự quan tâm đến tung tích của mèo nhỏ mà, anh cũng xác định ngoài anh ra không ai có thể chăm sóc mèo nhỏ tốt hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thể thật của Park Jaehyuk là một con cún lông vàng lớn, chính là Golden Retriever. Anh có thể giao tiếp với loài động vật khác mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào. Đây cũng là lý do vì sao quán cà phê chó của anh có thể trụ ở vị trí đầu bảng xếp hạng lâu như vậy.
2
Một chiếc ô tô màu đen tuyền đậu ở bãi đậu xe ngay lối vào trung tâm thương mại, Park Jaehyuk nhìn sang chiếc vali màu đen đặt trên xe, sửa sang lại áo khoác lông cừu trên người, chắc chắn rằng mình đã ăn mặc rất chỉnh chu rồi mới bước vào thang máy.
Quán cà phê mèo này Park Jaehyuk cũng có nghe qua, là một cửa tiệm mới mở, mèo ở nơi này đều được nuôi vô cùng tốt, trắng trẻo mập mạp, màu lông sáng rực, cũng cho sờ cho ôm hôn tùy thích. Điểm đặc biệt đáng chú ý ở đây chính là có đủ mọi giống mèo tam thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[08:00/尺峰 - chifeng] chó mèo hòa hợp
FanfictionQuả táo thứ 9 Lâu Vận Phong gửi tặng Park Jaehyuk Chủ quán cà phê mèo và chủ quán cà phê chó va chạm sẽ tạo ra tia lửa gì đây. Link truyện gốc: https://yujueliang.lofter.com/post/73de8b5e_2bac2325d