Chương 38: Gia Như

444 45 0
                                    

"Nam làm gì mà lâu thế nhỉ?"

Quý đứng chờ cô nãy giờ cũng đã khô người từ lúc nào rồi, sợ cô gặp phải rắc rối gì rồi nên cậu không cố gắng chờ thêm nữa mà mặc lại áo vào người, xỏ dép lê rồi chạy nhanh về phía khách sạn.

Vừa vặn thay, Quý đã thấy Nam, nhưng thay vì đi về phía bờ biển, cô lại ôm tấm khăn bông mà chạy thục mạng ra khỏi sảnh khách sạn, men theo dọc vỉa hè mà chạy ra ngoài con phố lớn.

"N, Nam!!!"

Quý hớt hải gọi to tên cô, muốn đuổi theo Nam nhưng cô đã chạy xa quá rồi.

Trong lúc cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cũng từ bên trong khách sạn, một người đàn ông trẻ tuổi vọt chạy ra bên ngoài, đôi mắt của anh ta hốt hoảng nhìn theo bóng hình mảnh mai của người con gái đang dần nhoà đi trong đám đông người qua đường.

"Nam ơi!..."

Thầy Khoa mấp máy gọi tên Nam, nhận ra Quý đứng ở gần đấy đang chằm chằm nhìn vào mình bằng ánh mắt dò xét, anh ta khẽ nhíu lại một bên chân mày rồi bỏ qua cậu, đưa tay vò vò đầu, ngoái trông theo hướng chạy của Nam rồi thui thủi quay trở lại quầy lễ tân.

Gì vậy? Mọi thứ xảy ra quá nhanh nên Quý vẫn chưa thể load nổi chuyện gì vừa mới xảy ra.

Tại sao Nam lại bỏ chạy một cách vội vã như vậy?

Còn người đàn ông kia? Anh ta là ai? Hình như người này với Nam có quen biết với nhau...

Không, cậu không quan tâm đến người đàn ông này, điều khiến cho lòng cậu nóng lên như lửa đốt hiện tại chính là Nam cơ.

Cô chạy đi đâu ở cái nơi đất khách quê người này, nhỡ lạc thì sao, bị ai làm khó thì sao?

Cậu cần đi tìm cô.

"Quý, mày đứng ở đâu làm cái gì?"

Vi cùng với mấy đứa con trai khác vừa mới từ dưới bãi biển bò lên cùng nhau tiến vào trong khách sạn, liền thấy ngay cảnh Quý đang đứng bồn chồn ở ngoài cửa ra vào.

"Đi tắm đi chứ, để lâu là bị lạnh đấy. Khắp người mày cũng dính toàn cát kìa."

"Ơ, nhưng... Tao vừa mới thấy Nam bỏ đi theo hướng này... nên..."

Vi không biết vừa nãy đã có những chuyện gì đã xảy ra nhưng Quý không thể cứ đứng ở đây được. Khi trời trở tối thì không khí cũng sẽ thấm lạnh, Quý không nên bị ốm, cũng không nên để nước muối ngấm vào người.

"Có chuyện gì hả? Nam bỗng nhiên rời đi à, vậy để tao tìm nó cho. Còn mày thì đi tắm đi, lát nữa hướng dẫn viên còn dẫn đi ăn tối đúng vào lúc bảy giờ đấy."

Quý ậm ừ, tuy trong lòng vẫn chưa thể nguôi được sự sốt ruột nhưng cậu vẫn tin tưởng giao lại việc tìm Nam cho Vi, còn mình thì đi lên trên phòng để tắm rửa trước.

Khi bước từ trong thang máy ra bên ngoài hành lang, Quý nhanh chân vội vã tiến về phòng mình, nhưng những âm thanh lạch cạch kì lạ đã khiến cho cậu phải dừng lại mà quay đầu nhìn ra sau.

Ở lối hành lang ngược lại với căn phòng cậu ở, một cô gái ngồi ở trên một chiếc lăn đang chật vật tìm cách để có thể đi xe qua bậu cửa cao của căn phòng khách sạn và xung quanh cô chẳng có một ai cả.

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ