.

478 46 4
                                    




Trong mắt người khác Lâu Vận Phong là một người thế nào?

Người quen sẽ cảm thấy cậu giống như một chai nước có gas chưa mở nắp, nếu bạn không đụng đến cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ chỉ yên lặng tự chơi một mình một cõi, nhưng nếu như bạn mạo phạm cậu ấy, cậu ấy sẽ như vặn ra cái nắp của chai nước có gas đó tưới ướt thân bạn từ trên xuống dưới.

Bạch Gia Hạo và Seo Jinhyuk đã trải nghiệm sâu sắc cảm giác này.

Đối với người không quen biết, Lâu Vận Phong lại giống như một chai nước khoáng, không có điểm nào đặc sắc để khiến người ta nhớ đến nhưng lại trong suốt, thanh ngọt.

Park Jaehyuk lần đầu tiên đến với LPL, rời xa quê hương đến nơi đất khách theo đuổi sự nghiệp. Anh đã nghĩ support của mình là một người như thế.

Anh không rõ vì sao ở trong gaming house nhưng vẫn phải mang khẩu trang. Nhưng anh vẫn nhớ lúc đó khi anh vươn tay nắm lấy bàn tay của người sẽ chơi ở vị trí support cùng với mình trong năm sau, có chút mát mẻ, lòng bàn tay có mồ hôi, hơi dinh dính.

Park Jaehyuk đối mặt với cậu hai giây, rõ ràng là khẩu trang đã che đi khóe miệng của người trước mặt nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, anh vẫn nhìn ra ý cười từ trong đôi mắt của Lâu Vận Phong.

Thế là anh cũng dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo của mình nói hai từ xin chào.

-

Park Jaehyuk lúc nào cũng lơ đãng quên tới quên lui mấy thể loại ngày nghỉ ngày lễ, lúc nào đợi đến khi bạn gái làm loạn hết cả lên anh mới nhớ ra hôm nay là lễ tình nhân, ngồi ở bàn tròn ăn cơm cùng cả nhà được một lúc mới ý thức được hôm nay là đêm giao thừa.

Nên việc anh quên mất đêm giáng sinh cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng anh không có quên.

Bởi vì ngày hôm đó, người chơi hỗ trợ mới, người sẽ cùng anh cộng tác ở đường dưới, cậu ấy gãi đầu, đi đến bên cạnh anh đưa cho anh một quả táo đỏ au, tròn tròn trông rất ngon miệng, thật giống những quả táo được miêu tả trong chuyện cổ tích. Park Jaehyuk nhận lấy quả táo từ trong tay cậu, ngón tay vô tình lướt qua bàn tay của Lâu Vận Phong một chút, anh ngước đầu nhìn cậu, ngoài miệng nói cảm ơn, trong lòng lại nghĩ thật sự có người có gương mặt còn đỏ hơn quả táo sao.

Sau đó anh nhìn thấy người trước mặt nở một nụ cười xán lạn, cậu ấy nói Kamsamita, trong giọng nói không nén được vui vẻ.

Park Jaehyuk nhất thời chưa kịp phản ứng, vì sao tặng quà cho người khác còn nói lời ơn? Vì sao đêm giáng sinh lại phải ăn táo? Từ sau khi đến Trung Quốc, trong lòng anh lúc nào cũng có thật nhiều câu hỏi quẩn quanh, và tất cả đều biến thành nỗi nhớ quê nhà khi trong giấc mơ lúc nửa đêm.

Quả táo đã được rửa qua, vỏ ngoài có màu đỏ đậm, bên trên vẫn còn dính vài giọt nước. Park Jaehyuk cắn một ngụm, thịt quả giòn giòn nhiều nước, hương vị thanh ngọt trong nháy mắt tràn vào khắp khoang miệng anh.

Park Jaehyuk đột nhiên cảm thấy tâm hồn mình như vừa được chữa lành.

Một quả táo à...?

[23:00/尺峰 - chifeng] thứ tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ