"h-hả ?"duy ở cạnh quang anh, mặt méo xệch bao lần"đang giận anh à ?" quang anh mặt trên cơ, giọng khoái trí mà nói
"vâng, giận lắm đấy" giọng duy thủ thỉ, quê thật đéo đùa
"thế ăn anh không ?" quang anh bình thản nói
"gì ? đừng đùa em vui đấy ?" duy bất ngờ quay sang nhìn quang anh, nhưng anh thì chẳng để ý cậu
"ai đùa, nhanh đi ba mẹ sắp dậy rồi đấy" quang anh bĩu môi nói, còn người đối diện thì mặt sướng rơn
"e-em ăn" duy khó khăn rặn từng chặn, không tin vào thực tại
"tự làm đi ? đợi đéo gì đấy ?" quang anh đợi gần 1 phút, quay sang thấy duy vẫn chết trân ở đó
"em đợi anh đồng ý" duy hít thở gấp, nói
"ngu vãi, mau lên" quang anh chau mày lại, được duy nhào qua vuốt mày ra
quang anh hít thở từng ngụm không khí khó khăn, phía trước là bị người nhỏ hơn đè lên, quang anh cảm nhận rõ ràng được chân cậu đang đè giữa người anh
"nào anh mở miệng ra đi" duy cười, tỏ ra hứng thú
"bình thường toàn tự cạy mồm đây, giờ còn bày đặt" quang anh chẳng thèm nhìn đức duy, ăn thì ăn không ăn thì để thằng khác húp
"miệng xinh mà hư quá" duy cười như đứa trẻ được thưởng kẹo, chỉ là viên kẹo này có hơi ngọt và ngon quá mức
"kệ a- ưm" quang anh định buông thêm lời nữa, thì bị người đối diện lấy hết sự vô sĩ nhào vào hôn, eo ơi chẳng báo trước gì cả, sắp tắt thở rồi
cả hai dây dưa với nhau được lúc, quang anh thấy rõ bản thân mình hơi lành lạnh, vỗ nhẹ vào vai duy ra hiệu
"sao thế anh" duy thở hỗn hểnh, miệng cười nhếch mép nói
"sao kéo áo anhh, anh lạnh đấyyyy, ưmm" quang anh ngước xuống thấy rõ duy đã kéo áo anh lên quá bụng, tay cũng có yên mà đè mạnh vào ti, day day ra
"anh đừng thấy bất công, anh cởi áo em được thì em cũng phải cởi áo anhhh" duy kéo người anh dậy, thành thạo mà cởi ra
"thành thạo thế, này chắc đêm nào cũng luyện" quang anh chỉ đành mặc cho duy muốn làm gì thì làm, số anh là số hưởng mà, nằm rên thôi
"anh đừng ghen, em luyện với mỗi anh" duy tham lam vồ xuống một bên ti anh, tay còn lại cũng dày vò bên kia
"ưm, đ-đau anh, nhẹ tíi" anh cảm nhận rõ cậu cứ đảo vòng lưỡi, xong rồi lại cứ cắn cắn day ra
vậy mà mẹ hà còn hay tự hào nói anh bỏ ti sớm lắm, thật ra có bỏ được đâu
duy chẳng đáp lời anh, chỉ lấy tay mình kéo kéo day day bên kia, làm chủ nhân của nó khó chịu tới mức uốn éo chỉ muốn được đánh duy ngay lúc này
"nhưng mà ..." duy đang phấn khích, xong lại sượng, dừng lại hỏi anh
"gì đấy ? em yếu sinh lý hả ?" quang anh trưng ra bộ mặt gợi đòn không sợ trời không sợ đất hỏi duy
"đồ đẹp mà mỏ hỗn này, chưa biết ai lâu hơn ai à nha" duy tét mạnh vào mông xinh của anh đang nằm dưới, cảm nhận rõ sự nảy sau lớp quần vải thun
"chứ cái gì, đồ điên nàyy" quang anh xuýt xoa thương cho bản thân, hất hàm hỏi duy
"không có bao, cũng không có gel, không có gì hết. anh chịu nổi không ? hay để em tự giải quyết rồi mình đi ngủ nha" duy nói, nhìn xuống cự vật bản thân đang liên tục lắc đầu, ứ chịu đâu
"..." quang anh vừa nghe tới câu hỏi được cập nhật, hai má ửng hồng lên
"t-trong vali anh có đấy" quang anh nằm bất động, miệng nói câu nhỏ vừa đủ nghe
"ha !!??" duy không nghe rõ lắm, hỏi lại anh để xác nhận
"anh nghĩ là sẽ có dịp dùng, anh có để trong vali đấy ... cái màu bạc" quang anh xoay mặt mình vào tường, không dám nhìn duy
"vãi ? sao lúc đầu em bảo anh có ý đồ với em thì anh chối" hôm nay não duy buộc tiếp nhận nhiều thứ sốc vãi, cảm giác sắp hỏng rồi
"giờ có lấy ra dùng không hay để thằng khác dùng hộ ?" quang anh chu môi, ngại quá nên nói ra
"ơ ? thôi để emmmm" duy nhảy phăng xuống giường, mon men tới gần vali
•JusT•
... tui không chắc nữa nhưng mà thứ 6, thứ 7 này tui có bữa thi khảo sát ý 🥲 tui cần dành thời gian để ôn nên tui nghĩ là tối thứ 6 tui không ra chap được, có gì mấy bà thông cảm ráng đợi cho tui trưa thứ 7 nha, tui đi thi về tui viết xong up liền cho các bà, hứa sếch dài ơi là dài luôn, xin lỗi các bà nhaaa 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[caprhy] chúng ta yêu nhau nha
Fanfic"dạo nay phòng nhiều muỗi đức duy nhỉ ?" "sao áo anh cứ ướt ướt thế ?" "hình như thiếu 1 cái quần" chào mừng mọi người đến với thế giới mà hoàng đức duy dần mất đi nhân tính. [caprhy] #1 - rhyder (19-2-2024) #1 - caprhy (19-2-2024)