Chương 25

137 15 0
                                    

Sau khi lên xe, Lộ Nghiêu cảm thấy có gì đó không đúng, hắn có phải hay không đang nói sang chuyện khác?
Hắn chính là đang đổi chủ đề rồi, không muốn cho anh biết!
Không được, anh không cho tôi biết, tôi lại càng muốn biết!
"Nói cho tôi biết, có phải anh giấu tôi bí mật gì không đấy?" Kiều Sở Sinh vừa vào trong xe, Lộ Nghiêu liền thò lại gần ép hỏi.
Kiều Sở Sinh có chút không thích ứng khi thấy Lộ Nghiêu cách hắn gần như vậy, nhìn một vòng nói: "Tôi có bí mật gì phải giấu anh chứ. Anh ngồi yên đi, tôi phải lái xe."
"Vậy sao anh không trả lời tôi?" Lộ Nghiêu chưa từ bỏ.
"Chuyện giang hồ, anh biết càng ít càng tốt."
"Ồ." Vừa nghe thấy sẽ có nguy hiểm, tò mò của Lộ Nghiêu lập tức phai nhạt.
Sau khi đến phòng tuần bộ một lúc, Kiều Sở Sinh pha cho anh một tách trà Bích Loa Xuân. Lộ Nghiêu lại hỏi: "Thế giờ anh vẫn là người giang hồ à?"
"Nơi nào có người thì đều là giang hồ. Anh cũng là người giang hồ." Kiều Sở Sinh nghiêm túc đáp lại.
"Tôi cũng thế á? Vậy tôi có cần đi xăm mình không? Khắc mấy thứ như chú lợn con, khắc ở đây, màu hồng." Lộ Nghiêu nghe thấy vậy lập tức có chút ngạc nhiên, cười cười chỉ vào cánh tay mình.
Kiều Sở Sinh nhìn anh cười theo, cưng chiều nói: "Được thôi, anh chọn xong hình tôi đưa anh đi khắc."
Hai người đang nói thì A Đấu đi vào báo cáo cho Kiều Sở Sinh, Từ Lân đã đi tàu hỏa về lúc trưa, Salim đã cử người tới đón anh ta.
Lăn lộn vất vả cả một buổi sáng, Lộ Nghiêu thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn ăn thật ngon rồi nghỉ ngơi một chút sau đó. Từ Lân lại tới lúc này, Lộ Nghiêu muốn bãi công, không làm nữa.
Kiều Sở Sinh nhẹ giọng dỗ dành anh:
"Anh chịu khó một chút, một lát thôi, hỏi xong liền cho anh về nghỉ ngơi."
"Nhìn quầng thâm dưới mắt tôi đi, thả tôi đi đi, tự anh hỏi chuyện cũng được còn gì?"
"Không được, anh phải đi theo toi. Tiền trả anh gấp đôi."
Lộ Nghiêu vừa nghe thấy tiền có thể tăng gấp đôi, đầu óc lập tức thanh tỉnh, tay chân cũng không còn thiếu lực nữa, nhưng anh vẫn đói.
"Vậy anh phải cho tôi ăn chút gì đi, tôi đói quá." Lộ Nghiêu vuốt cái bụng đang kêu lên của mình.
"Anh còn muốn ăn? Buổi sáng không phải anh đã ăn nhiều như kia à?" Kiều Sở Sinh kinh ngạc nhìn bụng anh.
Lộ Nghiêu không vui: "Anh không thể muốn ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ, tôi phá án chính là phải dùng não, và dùng não tiêu hao năng lượng nhất đó được không? Như vậy tự nhiên mau đói bụng nha Kiều thám trưởng."
Kiều Sở Sinh từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp bánh quy nhập khẩu từ Mỹ nhét vào tay Lộ Nghiêu.
"Anh lót bụng trước đi, chờ hỏi xong tôi mời anh ăn."
"Không tệ, trong văn phòng còn có đồ ăn. Bình thường anh thích ăn loại bánh quy này à?" Lộ Nghiêu vẻ mặt trêu đùa hỏi.
"Không phải tôi thích, là Ấu Ninh thích, cái này vốn là mua cho em ấy. Không phải anh đói bụng nên tôi lấy cho anh sao." Kiều Sở Sinh ánh mắt có chút né tránh.
"Thật sao? Trùng hợp vậy, tôi cũng thích mùi vị bánh quy này." Lộ Nghiêu không chút để ý tiếp câu nói.
"Phải không? Anh cũng thích nó, vậy còn trong ngăn tủ cho anh đem hết đi đấy." Kiều Sở Sinh như không thèm để ý nói.
Khóe miệng Lộ Nghiêu đã nhếch lên một đường, nhưng vẫn từ chối một chút: "Ngại quá, này không phải Bạch tiểu thư thích ăn sao?"
"Không sao, Ấu Ninh muốn ăn tôi lại mua cho em ấy."
"Vậy được rồi, tôi không khách sáo nữa."
Lộ Nghiêu đứng dậy đi đến tủ xem chiến lợi phẩm của mình.
Không xem không biết, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng, nửa tủ đều là bánh quy, lại còn có không chỉ một loại. Đơn giản xem qua thì thật đúng là hắn không có thích ăn cái nào cả. Xem ra Bạch Ấu Ninh khá tinh mắt đấy.
Lúc này Salim đưa Từ Lân tới phòng tuần tra.
Từ Lân vừa vào cửa vẻ mặt vạn phần buồn bã, Kiều Sở Sinh ở một bên hỏi chuyện, Lộ Nghiêu bên cạnh không nói gì chỉ là đánh giá qua một chút Từ Lân.
Khi nghe Từ Lân nói mình ngồi tàu khoang hạng ba trở về, Lộ Nghiêu liếc nhìn mũi giày anh ta một chút.
Mọi thứ trong lòng đều đã hiểu rõ.
Kiều Sở Sinh thẩm vấn cũng sắp kết thúc, sau khi xác nhận lời khai của anh ta, Kiều Sở Sinh muốn Lộ Nghiêu cũng hỏi anh ta một chút.
Ai ngờ Lộ Nghiêu không làm theo kế hoạch hắn đã hình dung trước đó mà chỉ nói: "Không có chuyện gì, Kiều thám trưởng, còn không mau tiễn Từ tiên sinh về."
Kiều Sở Sinh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, nháy mắt ra hiệu. Anh làm gì thế? Tôi muốn anh hỏi chuyện, không phải thả người đi!
Nhưng Lộ Nghiêu coi như không nhìn thấy gì, lời cũng đã nói ra, Kiều Sở Sinh không có cách nào khác, chỉ có thể thả Từ Lân trở về.
Sau khi tiễn Từ Lân ra cửa Cục cảnh sát, Lộ Nghiêu làm bộ lơ đãng hỏi: "Từ tiên sinh, đôi giày này anh mua ở cửa hàng giày mũ Hạc Minh phải không?"
"Lộ tiên sinh thật tinh mắt, đây đúng là giày của Hạc Minh."
Lộ Nghiêu cười nói: "Tôi tuy là người theo phe giày da, nhưng cha tôi lại hết lòng yêu thích giày vải của Hạc Minh. Ông ấy bảo đế giày này vừa dày dặn lại vừa chân."
Hai người hàn huyên vài câu, Từ Lân liền rời đi.
Kiều Sở Sinh đang chuẩn bị quay lại văn phòng, Lộ Nghiêu nhìn bóng lưng Từ Lân đột nhiên quay sang nói: "Đợi đã, bắt anh ta lại. Tuy tôi không biết anh ta có phải hung thủ hay không, nhưng chắc chắn một điều là anh ta đã nói dối."
"Anh hay lắm, vừa mới thả người ra liền đòi bắt về. Chứng cứ đâu?"
Lộ Nghiêu nhìn hắn vẻ mặt hắn ra cửa lại không mang đầu óc nói: " Vừa rồi tôi khen giày của anh ta, anh không thấy gì sao?"
"Thấy gì chứ?" Kiều Sở Sinh không hiểu, bối rối hỏi lại.
"Anh nghĩ kỹ lại một chút? Giày vải, cùng lời nói của anh ta, có mâu thuẫn như thế nào?"
Kiều Sở Sinh nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn là từ bỏ lắc đầu.
Một lúc lâu sau, Lộ Nghiêu chán nản nói: "Theo tôi."
Không lâu sau bọn họ đến ga xe lửa. Tình cờ thấy ven đường có bán kem, Lộ Nghiêu không nhịn được liền đi mua một que kem.
Kiều Sở Sinh bất lực chậm rãi đi theo sau Lộ Nghiêu: "Anh không phải nói buồn ngủ với lại đói sao? Lôi tôi đến đây làm gì? Gần đây có quán nào ngon à?"
Lộ Nghiêu trợn mắt nhìn Kiều Sở Sinh một cái: "Đương nhiên là không có, trong đầu anh chỉ có đồ ăn thôi sao?"
"Vậy anh định làm gì? Vụ của Trần Quảng Chi còn chưa giải quyết xong, tôi cũng không có tâm trạng đùa giỡn với anh ở chỗ này."
"Hung dữ thế làm gì. Tôi đến giúp anh phá án, đúng rồi, anh ăn kem không?" Lộ Nghiêu đem que kem đưa tới trước mặt Kiều Sở Sinh.
Kiều Sở Sinh vốn không muốn ăn, nhưng nhìn vẻ mặt với nụ cười đắc chí của Lộ Nghiêu, tựa hồ kết luận hắn sẽ không ăn nên chỉ khách sáo mời một chút, trong lòng hắn đột nhiên thoáng hiện lên một trò đùa.
Sau đó hắn với tốc độ cực nhanh, bắt lấy cổ tay Lộ Nghiêu, đem que kem đến miệng mình, cắn một miếng lớn.
Lộ Nghiêu sửng sốt, khóc không ra nước mắt nhìn cây kem ốc quế yêu quý đã bị Kiều Sở Sinh ăn mất một nửa, lập tức cảm thấy uất ức: "Sao anh lại ăn nhiều thế?"
"Không phải anh mời tôi ăn à. Nếu tôi ăn ít thì chẳng phải có lỗi với lòng tốt của anh sao?"
Lộ Nghiêu chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm: Không cần tức giận, không có việc gì, mình còn có nửa tủ bánh quy nữa mà.
Mặc niệm như vậy mấy lần, Lộ Nghiêu mới có thể kìm nén tâm tình, vì phòng ngừa Kiều Sở Sinh lại đánh lén lần nữa, Lộ Nghiêu nuốt hết chỗ kem còn lại, kết quả bị cái lạnh xông thẳng tới não, buốt đến nhăn hết mặt.
Kiều Sở Sinh thật lợi hại, ăn mạnh như vậy cũng không sợ tiêu chảy.

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ