12 giờ rồi, làm sao đây...

239 33 0
                                    

.

Dạo gần đây, Yeonjun thấy đứa em mình hay lui tới mấy khu đấu giá bất hợp pháp, nó thường tổ chức ở chợ đen tại Yongsan.

Sẽ chẳng có gì, vì cho dù hắn có khuyên nhủ nó cũng đều vô ích, Choi Soobin liên tục chèo kéo hắn đi đến cùng nó nơi đấu giá ấy. Có lẽ, lần trước nó đã tìm được món đồ chơi hay ho nào đó, và giờ thì muốn chia sẻ ‘kho vàng’ ấy cho người anh yêu dấu này.

Yeonjun giàu, cả gia phả hắn giàu nứt vách đã 3 đời. Nhưng Yeonjun không có hứng thú với việc đốt tiền một cách hoang phí, suốt gần 30 năm cuộc đời chỉ cắm mặt làm việc như trâu bò. Bạn gái? Chưa bao giờ có trong từ điển của hắn.

Yeonjun ghét vô cùng mấy hoạt động mua bán vô nhân tính, hắn đã cố gắng từ chối tuyệt tình thằng em, nhưng quên mất nó là vua lì đòn. Choi Soobin doạ sẽ đập nát bộ lego lâu đài băng của Yeonjun nếu không đi cùng nó. Và đương nhiên, hắn tiếc hùi hụi, đành bỏ tối chủ nhật để đi đến nơi đó

Với vẻ mặt không thể ngao ngán hơn.

——

Lần đầu đến những nơi như thế, Yeonjun không khỏi bỡ ngỡ đôi phần, đi ngang đụng phải người ta cũng thấy rén.

Yeonjun mặt nặng mày nhẹ yên phận tại chỗ ngồi. Nơi này ở hàng thứ tư, một chỗ ngồi hoản hảo để quan sát các mặt hàng một cách tốt nhất.

Những món hàng mang lên, liên tục là tiếng hô to của mấy gã già nào đó đem tiền vứt qua cửa sổ để mua những thứ vô bổ. Yeonjun không quan tâm đến chúng, nhưng những con số khổng lồ được chi ra làm hắn choáng váng không thôi.

Với từng ấy, chắc hắn sẽ mua được hết cả nhà máy lego mất.

Khoảng gần mười một giờ, Choi Yeonjun định sẽ chuồn về, hắn đã ngồi đây ba tiếng, chưa thấy thứ thú vị mà Choi Soobin nói đâu, chỉ thấy ê mông thôi.

Ngay khi định đứng dậy, một mặt hàng mới được mang ra, Soobin kéo tay thằng anh nó lại, đặt hắn ngồi gọn gẽ lại chỗ ngồi.

“Tiếp theo, là tâm điểm của tối ngày hôm nay, thưa quý vị, một nô lệ xinh đẹp đến từ bán đảo Hawaii”, tiếng người dẫn chương trình vang lên, thu hút đông đảo cái nhìn của cả căn phòng về chiếc lồng phủ khăn trắng trên sân khấu.

Ngay khi được mở ra, một cậu trai bằng xương bằng thịt hiện ra trước mắt hắn. Yeonjun cảm thán, lại còn thế này nữa, em trai hắn lại còn có sở thích này sao.

Không biết vì do đâu, cứ nhìn cậu trai trên sân khấu, cơ thể hắn cứ như nóng lên bội phần, hơi thở có chút gấp gáp. Đột nhiên, một suy nghĩ không hay loé lên trong đầu. Hắn muốn sở hữu cậu ta, chỉ để mình hắn được chiêm ngưỡng cơ thể có thể thật nõn nà sau lớp chăn mỏng kia.

Và, hắn cảm nhận được gì đó, thấy được đôi mắt em ta dần hé mở, hoặc có lẽ, em cũng cảm nhận được cái nhìn đầy mãnh liệt đang hướng đến mình. Em nhìn Yeonjun, nhìn thật sâu vào nó. Hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh, như thể cố kiếm tìm nơi sâu nhất. Hắn như lạc vào nơi khác, như thể cả căn phòng ồn ào này im lặng đến lạ thường, như chỉ có mình em và hắn tồn tại, nhìn nhau thật lâu.

Yeongyu | Cinderella?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ