Chap 4: Tete bệnh rồi

532 48 7
                                    

Vì hôm nay là chủ nhật nên cả hai nhân dịp này để ngủ nướng một chút. Tới 11 giờ...

Hai người một nhỏ một lớn đang ôm nhau ngủ trên giường mặc kệ khái niệm về thời gian.

Jungkook dần tỉnh sau giấc mộng đẹp, anh lấy điện thoại nhìn giờ rồi quay qua nhìn Taehyung đang áp nửa má lên gối ngủ ngon lành.

Đã có ai nói Taehyung rất đẹp chưa?

Em mang một vẻ đẹp của thiên sứ, chính là sự tinh khiết, trong trẻo nhất mà một con người có thể mang trong mình. Làn da trắng sáng với ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt tam bạch. Một vẻ đẹp tuyệt vời đến vô thực.

" Xinh yêu ơi dậy nào. Tối chúng ta ngủ tiếp. "

" Ư-ưm. " Taehyung cựa quậy một hồi cũng chịu mở mắt.

Đưa tay lên dụi mắt thì bị anh ngăn lại. Chớp chớp vài cái rồi cũng định hình được thực tại. Em cười xinh một cái:

" Chú, chào buổi sáng. "

' Thịch. ' Tim anh bỗng hẫng một nhịp rồi lại bắt đầu đập nhanh.

Cảm giác giống như hôm đó, lạ thật...

" Chú? " Em đưa hai tay qua lại trước mặt anh khi thấy Jungkook đang thẫn thờ nghĩ gì đó.

" H-hả, à, 11 giờ rồi đó ông tướng, trưa chứ sáng gì nữa. " Anh cốc nhẹ vào đầu 'thiên sứ' kia.

" Chú nói mới nhớ, em đói rồi. "Khuôn mặt em xìu hẳn xuống.

" Vào đánh răng đã nào, chắc mẹ Jeon nấu nhiều món ngon lắm đó. "

" Dạaaaaaaaa. "

_____

" Ya Jeon Jungkook, chú dám ăn trứng của em! "

" Mẹ oi ứu o. " Jeon Jungkook vì nhai trứng trong miệng mà chạy đi kêu cứu mẹ Jeon trong vô vọng.

" Chú đứng lại! "

" Ngu mới dừng, lêu lê-" Anh cố nuột quả trứng rồi quay lại khiêu khích em. Nhưng...

' Rầm. ' Chính xác là Jeon Jungkook không để ý đường đi mà đụng đầu vào tường.

Anh đứng im trầm ngâm ôm trán nghĩ về tương lai. Còn Taehyung từ khi nào đã đến chỗ anh cười ngặt nghẽo.

" Há há há, vừa lắm, dám ăn trứng của em. "

" Em dám! " Jeon Jungkook vừa hết câu đã đè Taehyung xuống sàn, hai tay hoạt động hết công suất thọc lét em.

" Dám cười anh! "

" Ha h-a e ha em x-xin haha lỗi mà. "

" Còn có lần sau không? "

" E-em haha không, tha cho ha em. "

" Tạm tha. " Anh nhanh chóng đỡ em lại rồi chỉnh lại quần áo, lau giọt nước đọng ở khóe mắt vì cười nhiều rồi cùng em quay về bàn ăn nốt bữa cơm.

' Ôi tuổi trẻ! ' Mẹ Jeon một bên chứng kiến cảnh vừa rồi thầm cảm thán trong lòng.

___

15 giờ chiều.

" Taehyung à, nhanh lên không muộn mất. " Jungkook ngoài sân gọi với vào trong nhà thúc giục em.

𝒖𝒏𝒆 𝒗𝒊𝒆. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ