Oneshort

497 39 8
                                    

Hoàng Lê Bảo Minh kém Nguyễn Nhật Phát 1 tuổi nhưng vì một số lý do nên anh và cậu gọi nhau như bạn bè chăng lứa. Họ quen nhau vì hai người mẹ kính yêu của hai đứa là bạn thân, vậy nên họ là bạn thân từ nhỏ. Bảo Minh được cái gầy guộc, yếu đuối từ nhỏ nên Phát nhiều khi cũng phải đứng ra bảo vệ. Bảo vệ từ những việc nhỏ nhặt như dắt tay cậu đi qua một con chó lớn mặc dù được xích hay chỉ là ôm cậu mỗi khi mấy khứa quái vật trong phim siêu nhân cười khằng khặc vì nghĩ mình chiến thắng. Mỗi khi vậy bố Minh lại nghiêm giọng và đanh mặt lại nói cậu ấy phải mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ chứ đừng dựa vào Phát như vậy, mỗi lần như vậy Minh lại bị Phát cười ha hả vào mặt. Rồi hai đứa cũng phải lớn chứ đâu bé mãi được. Cậu thì cuối cấp một còn anh thì đầu cấp hai nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau như những ngày nhỏ. Một hôm, anh vẫn sang nhà cậu như bình thường thôi, thản nhiên lao vô phòng cậu. Bỗng đập vào mắt Phát là cảnh tượng cậu mặc một chiếc áo khá nữ tính, chễ vai sang một bên và đang tạo dáng trước gương. Cả hai cứng đờ xịt keo một lúc rồi khi tỉnh lại cậu vội chạy ra đóng cửa lại trên mặt có chút vẻ bực tức. Phát thì vẫn ngớ người đứng yên ở đó như thể không thể nào tin những thứ mình vừa thấy. Được một lúc thì cảnh cửa lại một lần nữa mở ra và có một bàn tay kéo Phát vô phòng. Lần này là một chiếc áo đen tuyền khá xộc xệch.
Một đứa trẻ lớp 5 và một đứa trẻ lớp 6 ngồi trên giường. Cậu bắt đầu cất tiếng với chất giọng run run.
- "cậu nói mẹ tớ chưa đấy ?"
- " chưa "
Nghe được câu này, cơ mặt cậu bắt đầu giãn ra. Cậu thở phào nói tiếp:
- "chuyện lúc nãy là thật! Tớ phát hiện mình không có tình cảm với con gái từ khi lên lớp ba rồi. Tớ giấu bố mẹ được gần hai năm và cậu là người biết đầu tiên nên đừng có nói cho ai hay nghe chưa?"
Tai anh dù đang nghe cậu nói nhưng đầu óc đang lạc đi đâu ấy. Kể từ khi cậu "vô tình" hôn vào má anh rồi nhe răng ra cười thì anh đã thấy có chút gì về cậu rồi không ngờ nó là thật. Mải suy nghĩ mà Phát không nhận ra tay cậu đã đưa ra biểu thị móc nghoéo với anh từ khi nào rồi. Đến khi Minh dang tay bát đầu anh một cái thì Phát mới thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi móc nghoéo lại với cậu.
Kể từ hôm ấy anh cứ lẽo đẽo theo sau cậu để bảo vệ con người ấy mặt dù nhóc đấy chẳng cần cứ thế mà cũng được sáu năm rồi đấy. Anh thì lớp 12 còn cậu thì lớp 11
Một hôm như mọi ngày đang lẽo đẽo theo cậu bỗng đi ngang một chàng trai được mệnh danh là hotboy của trường. Chờ cậu ấy đi qua Minh liền rú lên rồi khoác tay Phát kể rằng cậu ấy là người trong mộng của mình khiến Phát có chút khó chịu mà bỏ mặc Minh đi một mạch. Minh khó hiểu nhìn con người cao lớn kia những chỉ nghĩ anh đang vội gì đó nên cũng không bận tâm.
Nào ngờ một tuần, hai tuần rồi ba và bốn tuần sau anh vẫn luôn tránh né cậu. Kể từ ngày nhận ra mình đang bị bơ thì Minh lúc nào cũng lon ton chạy sang nhà Phát để hỏi rõ nhưng câu trả lời lúc nào cũng chỉ
"Phát đang bận rồi Minh ơi"
"Dạo này nó cứ trốn trong phòng"
"Bác gọi mãi không được con ạ"
"Phát bảo không muốn gặp ai"
Phát cứ thế mà bơ cậu đi gần mấy tuần rồi làm cậu vừa buồn vừa khó hiểu. Mình làm gì sai nhờ?
Và một người có hiếu với trai như Minh thì bị bơ nhiều quá sinh ra ẻm nản nên quyết định sẽ tương tác với người trong mộng nhưng đâu biết mẻ kia là redflag?
Một hôm đang đi trên sân trường anh bỗng thấy một đám đông đang vây quanh một cái gì đó thì cũng tò mò đến xem bỗng thấy một hóng hình quen thuộc.
Giữa đám đông là Bảo Minh cầm một bó hoa hồng trắng đang đứng trước mặt tên hotboy kia mà nói những lời ngọt ngào và có thể nói là sến súa.
"Tớ thích cậu từ lúc mới vào trường đến giờ, tớ cảm thấy tớ rung động với cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tớ thích từng nét mặt,cử chỉ của cậu. Làm ngư..." chưa nói hết câu tên kia đã cầm bó hoa mà ném thẳng xuống đất rồi sỉ nhục cậu một cách thậm tệ. Anh dù chẳng nghe được gì nhưng thấy tên kia ném hoa của cậu thì bức xúc định chen vào thì bảo vệ đến và giải tán đám đông. Bên trên là loa trường đang oang oang yêu câu học sinh giải tán và về nhà. Đám đông cũng lũ lượt về chỉ còn bóng dáng nhỏ đang khóc thút thít chôn chân tại đó bỗng có bóng dáng kèm hơi ấm quen thuộc ôm chầm lấy cậu.
"Về thôi Su"
Nghe thấy người gọi biệt danh của mình thì cậu cũng biết ai mà ngẩng mặt lên. Đôi mắt nhòe đi sưng húp khiến anh sót vô cùng. Suốt chặng đường anh chỉ toàn nghe thấy tiếng thút thít ngắt quãng của người nhỏ.
Về đến nhà chưa kịp để anh tạm biệt hay chào hỏi bố mẹ thì Minh đã ôm mặt để giấu đi vẻ thê thảm của mình bây giờ rồi lao thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm rõ to.
Cứ nghĩ để cậu một mình sẽ ổn nên Phát cũng chào hai bác rồi đi về nhưng đến hơn 11 giờ bỗng cậu nghe tiếng bấm chuông liên hồi thì ngó ra cửa sổ thấy bố mẹ Minh gọi bố mẹ anh một cách hoảng hốt rồi bón người sang nhà làm gì đó. Bản tính anh là tò mò mà. Nên anh cũng chạy sang theo, đến nơi thì đập vào mắt anh là cảnh mẹ Minh khóc còn mẹ anh thì ngồi an ủi, bố anh và bác thì đập cửa phòng Minh rầm rầm.
Nhật Phát:
- Sao vậy ạ?
Bố Minh
- Mày đi lấy hộ bác cái búa hay cái gì cũng được nhanh lên
Vừa cầm được chiếc búa bố của Bảo Minh như phát điên đập liên hồi vào khóa cửa. Cánh cửa bật tung cũng là lúc mọi người thấy cảnh Bảo Minh nằm sõng soài với lọ thuốc trên bàn tay đã buông thõng. Mẹ cậu thấy vậy thì càng gào khóc thảm thiết hơn còn bố cậu thì gục xuống ôm đầu. Cậu đơ người như lúc cậu thấy Minh mặc đồ chễ vai vậy. Anh từ từ tiến lại sờ mặt rồi xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Cầm lấy lọ thuốc ném mạnh, bỗng Phát thấy sai sai chạy lại cầm lọ thuốc lên. Đọc một lượt rồi cười lên. Chạy ra nói với mọi người
"M-mọi người ơi, đây chỉ là thuốc cúm có thành phần kích thích ngủ thôi"
Mẹ Minh nghe vậy như thấy hi vọng chạy lại lay lay người con trai. Vừa lay vừa gào tên.
"MINH...MINH...MINH" không giống như hy vọng cậu lại chẳng tỉnh mà vẫn nằm yên đấy không chút lay động. Bất ngờ bà dang tay tát mạnh vào mặt cậu. Minh nhăn mặt dãy đành đạch dưới đất rồi ngồi bật dậy
Bảo Minh
- "sao mọi người lại ở đây?" cậu ngớ người cất tiếng.
Nhật Phát
- "mọi người chết cũng bạn á"
Nét mặt Minh càng ngày càng hoang mang cho đến khi Phát càm lọ thuốc tiến đến.
- " đọc kĩ vô, cái gì đây? "
- " Thuốc...cảm...cúm?"
Đến lúc này cậu mới bừng tỉnh trọn mắt lên, rõ là cậu lấy chai thuốc ngủ mà?
- " đừng vì nó mà làm vậy, từ nay để tôi che chở em "
_______________________________________
Helo mấy keooo
Mng đi ngang nhớ bình chọn và bình luận để truyện của t được hoàn thiện hơn nhé💋
𝑷𝒂𝒈𝒊𝒆 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒏𝒏𝒏💢

phatsu ; Để tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ