"Ugh...cái đầu của mình. Không biết đây là lần thứ mấy trong tuần rồi nữa" Duri xoa đầu rên rỉ, sau đó cậu nhìn xung quanh và thấy mọi thứ đều trắng xóa . Cậu hoảng hốt la lên "MÌNH CHẾT RỒI SAO!? AHHHH CÁI BÁNH NGỌT CỦA ANH TAUFAN MÌNH CÒN CHƯA KỊP ĂN NỮA! KHÔNGGGGGG".
Duri hoảng loạng vừa vò đầu vừa khóc lẩm bẩm về một núi thứ chưa kịp ăn và lắm thứ chưa kịp nghịch. Bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Duri khựng lại, đưa mắt nhìn qua nơi phát ra âm thanh, cậu thấy một đứa nhóc đang ngồi co ro lại dưới đất. Duri nhanh chóng chạy tới, trước mặt cậu là một đứa bé với trên người đầy vết bầm tím do bị bạo hành. Cậu ngồi quỳ xuống, đưa tay tính kiểm tra thì đứa nhóc đó rụt người lại sâu hơn sau đó nức nở.
"Con xin lỗi.....Đừng đánh con nữa...đau quá...."
"Không sao đâu, anh chỉ muốn kiểm tra cơ thể em thôi." Duri dịu dàng, từ tốn đáp lại và khi tay cậu sắp chạm đến được thì thằng bé la lên
"LÀM ƠN ĐỪNG MÀ!" Cậu bé khóc ngày càng lợi hại hơn
Duri hoảng hốt dừng tay giữa không trung, đang định lên tiếng thì một bàn tay lướt qua mặt cậu túm chặt tay thằng bé đó và kéo lên một cách bạo lực lôi vào một căn phòng mặc kệ cho đứa bé ấy đang khóc lóc, sau đó ném mạnh vào tường rồi la hét "TAO SẼ ĐẬP CHẾT MÀY! THẰNG VÔ ƠN!"
Duri nhanh chóng chạy theo, cậu bé đó ôm đầu rên rỉ đau đớn, miệng vẫn không ngừng khóc lóc "Đau quá.....tha...con...mẹ ơi!"
"Mẹ sao!?" Duri chạy đến,hoảng hốt khi nghe thấy đứa trẻ đó gọi người ấy là mẹ. Người đàn bà đó cầm lấy gậy kim loại kế bên bước đến gần giơ lên và la hét "TAO SẼ ĐẬP CHẾT MÀY THẰNG SÚC VẬT! MÀY THẬT LÀ XẤU XÍ! KHÔNG KHÁC GÌ CON QUÁI VẬT!"
"DỪNG LẠI" Duri đưa tay tính xài năng lực để ngăn cản lại, nhưng cậu không thể nào kích hoạt được, Duri nhìn vào tay mình, hoang mang "Tại sao mình không thể xài được năng lực? Mình không có thời gian cho việc này!" Duri ném chuyện năng lực ra sau đầu, cậu chạy đến định cầm lấy tay người phụ nữ để dừng lại thì ngay khoảng khắc chặm vào thì lại đi xuyên qua cơ thể người phụ nữ đó. Cậu kinh ngạc, thốt lên "Cái gì vậy!?", sau đó cậu ngã đập mặt lên nền, sau đó lại kinh ngạc tiếp khi mà không hề có cơn đau nào từ mặt cả. Do không có ai ngắn cản nên cây gậy kim loại đó đã giáng lên người cậu bé. Trong không gian vang vọng tiếng đập vào da thịt của kim loại đầy nặng nề, tiếng la chửi cùng với tiếng khóc hòa quyện vào nhau, còn những giọt máu văng tung tóe xung quanh, thấm đẫm nền đất màu trắng nhưng lại không chạm đến được Duri.
Trước tình thế đó, cậu quyết định chạy đến gần cậu bé để ôm lấy thì khung cảnh trước mắt biến mất và Duri đã thành công ngã xuống nền đất thêm 1 lần nữa.
"Hôm nay mình hôn đất hơi nhiều rồi đó!" Duri bực bội, la lên
Bỗng nhiên trong không gian từ xa lại vang lên tiếng xì xào của nhiều đứa trẻ. Cậu đứng dậy đi đến gần, thì bỗng cậu thấy rất nhiều những đứa trẻ khác đam tụm lại thì thầm với nhau nhưng lại với âm thanh rất to như cứ như sợ người khác không nghe thấy vậy. Bọn chúng đưa tay chỉ chỏ vào một đứa trẻ khác, và Duri nhận ra rằng đó là cậu bé lúc nãy, nhưng bây giờ mới kịp nhìn thấy rõ được ngũ quan lúc này cậu chợt kinh ngạc vì cái miệng rộng kéo sát gần đến mang tai. Bỗng Duri giật mình, la lên "Sao mà nhìn y chang tên mà mình vừa đánh nhau vậy!". Những âm thanh xì xào đó ngày càng rõ hơn vang vọng trong không gian, kéo Duri thoát khỏi suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duri or Rimba
AventuraCâu chuyện này viết về cốt truyện xoay quanh Duri là chủ yếu vì thấy ít chuyện về em bé quá nên tớ quyết định thử. Cốt truyện này sẽ không đi theo mạch chuyện Boboiboy, và một số nhân vật như Res, Desron và có thể là nhiều nhân vật khác thì do tớ tạ...