Chương 2 : quà sinh nhật

97 8 3
                                    

* trung tâm thương mại *
Tôi và Seok Hoon đã tay xách nách mang hơn chục túi đồ .
Seok Hoon bắt đầu than thở với tôi .
Seok Hoon:" em xong chưa, anh mang nặng quá rồi này:"
Tôi thở dài:
Seok kyung:" haizz , chưa đủ nhưng mà anh mệt rồi thì thôi vậy:"
Seok Hoon:" nếu như chưa đủ thì mình để đồ dưới xe rồi lên mua tiếp cũng được "
Tôi cười lớn một cái
Seok kyung:" được rồi, đùa với anh thôi, nhiều lắm rồi. Chúng ta về thôi"
*Hera palace *
Tôi và anh trai gặp những người bạn cùng lớp trong thang máy , họ nhìn những món đồ trên tay tôi , một người trong số đó lại lên tiếng xỉa xói tôi :
- ôi trời, xem người được nhà giàu nhận nuôi kìa, từ con vịt biến thành phượng hoàng, biết rõ bản thân mình không phải con ruột của người ta mà dùng tiền của người ta một cách hoang phí "
Seok Hoon túm cổ cậu ta một cách đầy tức giận
Seok Hoon:" có tin tôi đánh chết cậu không, im cái mồm chó của cậu lại trước khi tôi không kiềm chế được "
Cậu ta vẫn nói tiếp:
- cô ta không phải em gái ruột của cậu tại sao cậu lại bênh vực cô ta vậy chứ. Tôi nói cậu nghe rồi sẽ có ngày cô ta phản lại nhà cậu thôi-
Seok Hoon nghe không lọt tai nữa mà cho hắn ta một phát vào mặt
Cửa thang máy mở ra Seok Hoon kéo tay tôi vào nhà .
Seok Hoon:" em đừng để tâm đến lời nói của cậu ta nhé "
Tôi sắp khóc đến nơi rồi nhưng cố nén nước mắt không cho nó chảy ra trước mặt anh
Seok kyung:" không sao đâu, em quen rồi mà, anh nghỉ ngơi đi nhé, em tắm rửa rồi làm bài tập đây"
Tôi mỉm cười đi vào phòng rồi đóng cửa lại và ngồi gục xuống ở góc phòng,tôi khóc rồi , nước mắt tôi rơi rồi, rơi rất nhiều ước cả chiếc váy đồng phục của tôi.
Đến giờ ăn tối, mọi người trong nhà đã có mặt chỉ có mỗi mình tôi vẫn ở trong phòng, tôi đã ngủ thiếp đi vì mệt
Mẹ:" Seok kyung đâu nhỉ:"
Seok Hoon:" để con gọi em ra ăn cơm "
Seok Hoon đến trước cửa phòng của tôi và gõ cửa
Seok Hoon:" Seok kyung ahhh , ăn cơm thôi"
Tôi giật mình bởi tiếng gọi của Seok Hoon
Tôi đứng trước gương, mắt của tôi đã xưng húp lên vì khóc , nhưng biết làm sao đây tôi lập tức thay đồ ra ăn cơm , ăn càng nhanh càng tốt
Khi ăn cơm gần xong tôi tính nhanh chóng chạy vào phòng nhưng đột nhiên Rona gọi tôi lại
Rona:" Seok kyung ahhh , mắt cậu sao lại đỏ thế "
Mọi người để ai cũng nhìn tôi
Mẹ:" đúng đó Seok kyung sao mắt con đỏ vậy "
Tôi nhanh trí trả lời
Seok kyung:" là do con xem phim rồi khóc thôi mẹ à"
Sau đó tôi liền chạy vào phòng , Seok Hoon biết rồi , biết không phải tôi khóc vì xem phim đâu .
Khi tôi đang ngồi ngoài ban công ngắm thành phố Seoul về đêm thì có tiếng gõ cửa
Tôi không muốn mở cửa nên giả vờ không nghe , nhưng Seok Hoon liền nói:
Seok Hoon:" em không mở cửa thì anh tự vào nhé:"
Tôi không muốn đối mặt với anh nên tôi nhanh chóng chân chạy lên giường ngủ . Seok Hoon để ly sữa lên bàn và ngồi cạnh giường nói tôi
Seok Hoon:" dậy đi, anh biết em chưa ngủ:"
Tôi vẫn cứ mặc kệ anh vẫn giả vờ ngủ
Seok Hoon cứ nói tiếp
Seok Hoon:" ngồi dậy uống ly sữa này đi, nhanh lên em đừng giả vờ ngủ nữa. Có bao giờ em ngủ mà bật đèn đâu chứ "
Tôi ngồi bật dậy nhìn anh
Seok kyung:" đúng là không qua mắt anh được rồi:"
Seok Hoon:" sao em lại khóc vậy hả:"
Tôi bình thản trả lời
Seok kyung:" em xem phim thôi mà "
Seok Hoon:" không phải, anh biết em khóc vì điều gì mà:"
Seok Hoon vỗ vai tôi rồi nói
Seok Hoon:" mặc kệ bên ngoài thế nào anh đây vẫn là anh trai của em, là chỗ dựa cho em "
Seok Hoon:" ahhh , anh quên mất"
Seok Hoon lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ
Seok Hoon:" đây là một món quà đặc biệt mà anh tặng cho em:"
Tôi lại hỏi anh, vì chiếc đồng hồ này rất bình thường mà sao Seok Hoon lại nói nó đặc biệt
Seok kyung:" đặc biệt sao ? "
Seok Hoon:" uhmm , đồng hồ này có chức năng ghi âm khi em ấn hai lần vào chỗ này trên đồng hồ thì nó sẽ ghi âm đó, nó cũng có thể định vị:"
Tôi lại bật cười
Seok kyung:" thì cùng lắm nó cũng chỉ là một chiếc đồng hồ thông minh thôi mà:"
Seok Hoon:" thì đúng là nó là một chiếc đồng hồ thông minh, nhưng mà khi em ghi âm trong đồng hồ của em thì anh cũng có thể nghe được đó, nó cũng có thể quay video nữa, nếu như kết nối thì tất cả dữ liệu bên trong đồng hồ của em cũng sẽ ở trong đồng hồ của anh:"
Tôi khá bất ngờ với chức năng của nó
Seok kyung:" ahhh , đúng là hay thật "
Seok Hoon xoa đầu tôi rồi nói:
Seok Hoon:" được rồi, em uống hết ly sữa rồi ngủ đi nhé , khuya rồi mai còn đi học "
Buổi sáng tại căn Penthouse
Mẹ Shim :"hôm nay Rona có buổi biểu diễn ở trường , hai đứa có xem không Seok Hoon, Seok kyung "
Seok Hoon:" hôm nay Seok kyung cũng..."
Tôi cướp lời của Seok Hoon
Seok kyung::" con và anh sẽ đi xem ạ "
Mẹ cười vui vẻ nhìn bọn tôi
Mẹ:" được vậy hẹn gặp các con ở trường "
Tôi và Seok Hoon cả Rona đều học cùng trường nhưng khác khoa .
Tôi và Seok Hoon học khoa Mỹ thuật còn Rona học khoa thanh nhạc
* sân trường *
Seok kyung:" hôm nay cậu thể hiện tốt nhé, mẹ sẽ rất vui đó:"
Rona :" uhm , mình biết rồi, cậu nhớ xem buổi diễn của mình nhé:"
Seok kyung:" được rồi "
Rona mỉm cười rời đi
Seok Hoon:" còn buổi nhận thưởng của em thì sao? "
Seok kyung:" có sao đâu, em nhận giải xong thì chạy nhanh qua xem Rona cũng được mà:"
Seok Hoon:" ý của anh không phải như vậy, em muốn mẹ xem em nhận thưởng mà:"
Seok kyung:" không có giải thưởng này thì có giải thưởng khác, anh biết em giỏi mà , mẹ sẽ có rất nhiều dịp xem em nhận giải, không sao đâu mà:"
Seok Hoon :" được rồi, mẹ không xem thì anh sẽ xem :"
Seok kyung:"có anh là được rồi, vào lớp nào"

VẪN DÕI THEO ANH ( Ju Seok Hoon/Ju Seok kyung) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ