Diệp Lâm Anh uể oải dãn gân cốt bằng cách gập người xuống để hai tay chạm mũi chân. Xong xuôi, cô đưa tay liếc nhìn cái đồng hồ hiệu Rolex của mình, thầm nghĩ.
"Đã trễ quá rồi".
Cô với tay lấy túi xách, xoay người chào mọi người rồi đi nhanh ra cửa. Phóng lên chiếc Audi hồng quen thuộc, cô cài tai nghe, bấm phím 1 gọi điện lập tức màn hình hiện lên icon ❤️.
- Ngủ rồi sao...?
Sau những hồi chuông vẫn là không ai bắt máy. Cô đạp ga, lòng chợt bồn chồn.
Cô chạy xe vào gara, đi vào nhà là không gian tối tăm bắt buộc cô phải đi thật nhẹ nhàng. Cô đi thẳng lên lầu hai, nhỏ nhẹ mở cửa căn phòng đầu tiên, hình ảnh này là hình ảnh mà cô yêu thương không thôi.
Nàng và bé con của cô đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Ánh trăng từ phía ngoài hắt vào khuôn mặt đang say sưa ngủ của Boorin. Không gian này quá đỗi yên bình làm cô không khỏi xao xuyến.
Cô gỡ tay nàng khỏi người Boorin rồi nhẹ nhàng bế bé con lên. Cô đưa con sang phòng bên cạnh, đặt con bé xuống giường rồi đắp chăn lên cho con. Cô đặt một nụ hôn lên trán con bé rồi đóng cửa phòng lại.
Quay về phòng cô lấy bộ đồ ngủ thay ra rồi vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ xong là chui lên giường ngay. Cô cố tình vòng tay ôm nàng thật chặt, mùi thơm của nàng làm dây thần kinh đang căng cứng của cô được dãn ra, bao nhiêu tiện nghi của người ta đều được cô chiếm trọn.
Trang Pháp đang say ngủ lại cảm giác bị bó buộc toàn thân, nàng nhăn mặt sau đó mặt nàng được rải đầy những nụ hôn vội.
- Ưm...
- Vợ yêu ơi...
Nhận ra giọng nói này, nàng mở mắt nhìn đôi môi ngọt ngào của Diệp Lâm Anh đang chu chu trước mặt mình.
- Mới về à ? Đi làm có mệt lắm không ?
Vài câu hỏi quan tâm của người thương khiến cô chạnh lòng, liền trưng ra vẻ mặt ủ rũ.
- Mệt lắm nha...live stream cả mấy chục nhãn hàng mà khàn cả giọng ! Chồng sắp biến thành chị Trang Khàn rồi
Cái điệu bộ nhõng nhẽo này lại quá đỗi quen thuộc, không khiến Trang Pháp khó chịu mà ngược lại là vô cùng đáng yêu trong mắt nàng.
Nàng đưa tay nhéo nhéo chóp mũi của Diệp Lâm Anh, tính trách móc vài câu lại chợt nhớ ra.
- Boorin ?! Con đâu rồi ??
- Hử...tui bế về phòng rồi bà vợ ơi !
- Đang ôm con ngủ mà
- Boorin lớn rồi, để con bé ngủ riêng đi ! Chồng nói vợ về vấn đề này rồi mà
- Ừm...mà cưới hồi nào mà vợ với chả chồng ?
- Sắp rồi, với ngủ chung thế này lại chẳng phải vợ chồng chứ là gì
Nói rồi cánh tay cô ôm nàng càng siết chặt hơn.
- Ăn gì không ? Để vợ nấu mì cho nha
- Thôi không ăn mì
- Muốn ăn gì hở ?
- Không ăn, ôm vợ ngủ thôi
Trang Pháp nghe thế lại thấy thương thương người bên cạnh. Bề ngoài cô thì lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn nhưng thật chất cũng mềm mại, đáng yêu hay nũng nịu như bao người phụ nữ khác thôi.
- Nào, ngủ thôi
Hai người ôm nhau ngủ nhưng Trang Pháp chợt nhớ đến một vấn đề.
- Cuối tuần này Boorin muốn đi sở thú nha chồng
- Cuối tuần này...được, sáng chủ nhật gia đình mình đi
- Và Boorin muốn đi với Bboy
- Hửm...được mà, để nói với bên kia một tiếng, cũng lâu rồi hai chị em chưa gặp nhau
Trang Pháp ngước lên nhìn vào mắt của Diệp Lâm Anh. Một chút xót xa hiện rõ trong đôi mắt ấy.
- Cảm ơn chồng
- Gì mà cảm ơn, chồng phải cảm ơn vợ mới đúng ! Cảm ơn vợ đã ở bên chồng
- Xùy...cứ bị đáng yêu ý
Tâm sự một hồi hai người đã lăn ra ngủ. Bên ngoài gió thổi có lạnh bao nhiêu thì bên trong căn hộ của hai người lại ấm cúng lạ thường.
Ấm cúng vì tình yêu của hai người là sự thấu hiểu, san sẻ dành cho nhau quá đỗi đẹp đẽ.
.
.
.
.
.
.Cái chap đầu này tui chưa có ý tưởng gì mấy 🥹 Bâng quơ nghĩ ra khi xem live stream của chị Diệp live đến gần 1 giờ sáng á 🥹 Nét đẹp lao động của chị chắc chắn tan làm sẽ có "quà" 🐧
Với cái xưng hô "vợ chồng" thì tui hoan hỷ theo bên ngoài hai chị nói chuyện với nhau thôi à 💝

BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh & Trang Pháp] Gia Đình Màu Hường
FanfictionNày gọi tạm là series của chị Cún và chị Gấu 🐶🐻